Chương 57

161 32 0
                                    

Lâu lắm rồi mới có dịp chạy xe máy, hơn nữa lần này là Mikey chủ động cho Kenshin cầm lái còn mình ngồi sau lưng. Kenshin vốn chưa từng chạy phân khối lớn, phóng nhanh như vậy còn cảm thấy quá sảng khoái, mình nhiều năm như vậy chưa từng nếm qua, cũng không biết còn có thứ sảng khoái tới như vậy. 

Con xe CB250T đúng là hàng tốt, ngồi trên nó thôi cũng thấy tâm trạng tốt lên không ít, chỉ là chủ nhân của nó hơi...

- Này, nhất định phải ôm eo sao? - Y nổi hắc tuyến.

- Đương nhiên, vấn đề an toàn đó. Nếu không ôm người đằng trước thì sẽ dễ bị ngã khỏi xe lắm. - Mikey nói, giọng rõ ràng là ngả ngớn.

Y cũng không để ý nhiều, muốn ôm liền cho hắn ôm, miễn sao hắn để y chạy thêm mấy vòng nữa là được rồi. Cả hai chạy hơn hai mươi cây số mới chịu dừng lại tại cao tốc gần bãi biển. Kenshin ngồi đong đưa chân trên xe để Mikey chạy đi mua nước, hắn có lẽ thật trẻ con và luôn muốn được phục vụ khi ở gần người khác, nhưng lại luôn là kẻ phục vụ khi ở gần y.

Quả thực trước giờ Kenshin có duyên với rất nhiều người, đối với mỗi người, y đều có cách ứng xử riêng. Duy chỉ với Mikey là một loại chấp niệm khác, không biết nói thế nào, chỉ là rất khác.

Kenshin biết điều đó, Valerio lại càng rõ.

Y không bất ngờ lắm khi nghe hắn nói về trận chiến giữa Tokyo Manji và Thiên Trúc tại bến cảng ngày 22 tháng 2. Dù gì nếu Thiên Trúc của Yokohama đã tới Shibuya rồi thì không thể không chạm mặt với họ, đánh cào cào vài trận gì đó.

Nhưng đáng quan tâm ở đây, là Thiên Trúc tự gọi mình là "tổ chức tội phạm" nên đương nhiên là chúng không thích chơi đẹp rồi. 

- Trong trận chiến khó có phần thắng thì bỏ cuộc cũng là một cơ hội. - Y nói với Mikey đang suy tư.

Mikey mở to hai mắt, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện nét kinh ngạc.

Kenshin là người ít khi tham luận về chuyện trong băng nhất cho dù y có mặt thường xuyên tại các cuộc họp. Nhưng giờ đây y lại đưa ra lời khuyên như vậy, ắt hẳn đã khá lưu tâm đến chuyện này rồi. 

Tuy nhiên muốn không đánh cũng khó, Thiên Trúc đã động tay trước với người của Toman, Mikey là tổng trưởng phải có cân nhắc không để họ phải chịu thiệt. 

Thấy Mikey chỉ nhìn phía sóng biển mà không đáp lại câu nói vừa rồi, y tinh tế lảng sang chủ đề khác.

- Dạo này mày có đi thăm Shin...anh Sano không? 

- Có chứ, à mà có tin vui đây! 

Như được gợi nhắc về chuyện gì đó mà trông Mikey đang trầm ngâm lại rất phấn khởi, hắn sáp lại gần về phía Kenshin, đến nỗi y còn cảm nhận được khuỷu tay mình đang chạm vào một lồng ngực săn chắc, còn đặc biệt nóng bỏng.

Mặc dù không phải chưa từng thấy cơ thể của hắn nhưng cảm giác khi chạm vào nói thế nào cũng vô cùng khác biệt, vô cùng mới lạ. Kể cả một người có yêu cầu về thẩm mỹ lý tưởng tuyệt đối khắt khe như Valerio cũng phải cảm thán.

Y thấy mặt mình nóng, lòng cũng nóng, liền lấy tay đẩy hắn cách ra một chút. Mikey có vẻ không vừa lòng, lại sáp vào, lần này còn gần hơn, hắn ra vẻ huyền bí một hồi cuối cùng nói ra từng chữ giống như đang đọc xổ số kiến thiết miền Bắc:

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ