Nhóm bộ ngũ Mizo bước vào lớp với gương mặt tươi không cần tưới, trái ngược hoàn toàn với không khí bên trong. Akkun cười nói:
- Nghe rồi, hai cậu đã trở thành thành viên của Toman đúng không?
- Chỉ mình anh ấy thôi, tao không liên quan!
Cậu gục mặt xuống bàn, mệt mỏi nói, hôm qua chỉ vì ngồi phân tích cái kế hoạch hamlon chỉ để tán gái của thằng Kisaki mà sôi máu *beep đéo ngủ được cả đêm đấy. Bởi thế nên cậu mới muốn tránh xa Toman ra, càng xa càng tốt. Nhưng xui rủi thế nào mà để thằng Mikey nó hẫng tay trên xúi anh cậu vào băng của nó. Mày hay lắm!
Mikey: Ắt xì! Thằng nào nhắc mình ấy nhể?
- Ừ. Dòng đời đã xô đẩy tớ trở thành thành viên của Toman. - Anh lúng túng gãi đầu.
Thành viên hay là đầy tớ của bọn nó?? Cậu nghi lắm rằng anh mình đang bị thằng lùn nào đó lừa.
- Takemichi mít ướt mà vào Toman á? May ra Kenshin còn có cơ hội hơn ấy. - Takuya lên tiếng.
- Ơ kìa, đã bảo bố mày không liên quan rồi cơ mà...
Cậu hết nói nổi, có thanh minh mình chả có tí quan hệ gì với bọn kia cả. Rồi bạn sẽ tự vả một cái thật thốn=))
Ngồi mười mấy phút nghe người được mệnh danh là "từ điển bất lương" giảng cho nghe mà nhức hết cả đầu, mẹ nó, long thể bất an mà chúng nó cứ ẳng bên tai làm mệt hết cả người. Ước gì có ai đó đến và mang cậu đi khỏi nơi này.
Cầu được ước thấy!
Tiếng cửa mở ra vang lên, một thanh niên bước vào tự nhiên hết sức là thiên nhiên luôn, mái tóc hightlight đen và vàng cùng hình xăm con hổ ở cổ, trông có chút quen mắt.
- Ơ kìa?
Hắn nhìn quanh rồi tự hỏi bản thân mình.
- Không lẽ giờ học đã kết thúc rồi?
- Gì thế, cái thằng này, chưa thấy mặt bao giờ. - Makoto hất cằm nói lớn.
- Tự dưng bỗ bã thế? Tôi là đàn anh cùng trường đấy.
- Hả? Ai cơ? Có thấy bao giờ đâu? - Người kia tăng volume của mình lên, không nề hà gì bước đến trước mặt hắn.
Đột nhiên Kazushi hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi tiến gần lên để nhìn đối phương rõ hơn, y bỗng xanh mặt, miệng lắp bắp:
- H-Hình xăm con hổ ở cổ...Dừng lại Makoto, người đó là...
- Nè nè, có biết Hanagaki Takemichi không? - Hắn cười hỏi.
Nghe tên anh trai được xứng lên, cậu mở mắt ngẩng đầu lên bật ngay chế độ phòng thủ. Kazushi hoảng loạn vỗ vào lưng Makoto liên tiếp.
- Takemichi, tới rồi...người này chính là Số 3 của Valhalla, Hanemiya Kazutora.
Có vẻ hắn là một cái tên máu mặt mà sau khi nghe xong, tất cả đều kinh ngạc đứng hết lên. Dường như đã xác định được thân phận, hắn cười lớn chạy đến nhưng Kenshin đã đứng ngay lên bước qua chắn trước mặt anh mình, tạo một khoảng cách an toàn. Ném một ánh nhìn đe doạ về phía hắn, cậu lạnh giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...