Chương 12

1.6K 215 7
                                    

Sau tối hôm ngồi nói chuyện với Kou, tâm trạng cậu cứ như cái đồ thị hình Sin ấy, có cực tiểu thì cũng có cực đại, như cái thằng tâm thần phân liệt - trích Những câu chửi của tác giả Takemichi.  

Kou là một insider [1] mà không ai không biết, tối đó hắn đã tin cho cậu về việc nhà Luciano giết hai thành viên cấp cao của gia tộc Cassano. Chết tiệt! Không biết Paolo đang nghĩ cái chó gì nữa chứ! Hắn còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện này. Giờ thì hay rồi, Cassano đang dần mất thế, cứ cái đà này thì tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn.

Đành phải nghĩ nước đi tiếp theo thôi.

- Ash! Đau đầu vãi. 

Cậu rủa một tiếng rồi đưa tay vò đầu bứt tóc, bên cạnh là anh trai đang nhìn mình bằng một cái ánh mắt như nhìn người ngoài hành lang=))

- Thằng này, trời nóng quá mày bị điên à? - Takemichi chống cằm ngồi trên ghế sofa nổi hắc tuyến đạp vào lưng Kenshin một cái.

- Anh không hiểu đâu...Tiền đồ chị Dậu mũ hai lên cũng không đen được như vấn đề của em lúc này. 

Cậu chán nản đập mặt liên tục vào gối, chợt nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu lên cất tiếng:

- Mà hôm nay 3 tháng 8, em tưởng anh có hẹn với Hina mà? 

- Thì đang chuẩn bị đi đây!

- À, nghe nói thời tiết tối này mưa đấy. - Cậu cao giọng như đùa.

- Vào nhà tắm lấy cục xà bông nhét vào miệng mày đi em ạ. Mày bốc phét câu nào là tao muốn bổ vào mồm mày câu đấy. 

- Ơ kìa. Em không có phải em anh không đấy.

- Em. Nhưng mà là 'Em của ngày hôm qua'. - Nói xong ổng đóng cửa cái rầm bỏ mặc cậu ngơ ngác, trong đầu tự chạy nhạc, vang lên âm điệu bài hát của sếp Tùng.

Đương nhiên, hôm nay là ngày lễ hội nên cậu cũng phải ra ngoài để hưởng ứng không khí chứ. Diện lên mình một bộ outfit rất đơn giản gồm chiếc sơ mi trắng ngắn tay kết hợp với chiếc quần short và hình xăm con rắn ở phía dưới cổ tay phải nên nhìn Kenshin chiến hơn bao giờ hết.

Soi gương mà trông cậu chẳng khác gì thành quả của mấy cái trend "dậy thì thành công" đâu, kì quan thứ 8 của Thế giới.

Ở bên phía Takemichi.

- Ơ, trời mưa rồi. - Hina ngửa mặt lên nhìn bầu trời có phần u tối do mây đen kéo đến.

- Ôi, chả lẽ mồm thằng kia linh thật à? - Takemichi chột dạ vắt tay lên trán suy nghĩ, tưởng nó nói đùa hóa ra là đùa nhưng mà là thật.

Bỗng nhiên trong đầu Takemichi văng vẳng câu thơ:

Chửi em bằng ngôn từ văn hóa, khiến cho em bần thần

Bắn em bằng khẩu súng của sự thật gọi anh là Trần Dần.

Cre: Chú Tuân=))

Có khi Kenshin là Trần Dần phiên bản mùi polime dạng giấy cũng nên ;-;

Kenshin lúc này đang ngồi ở một quán cà phê ngắm mưa thì đột nhiên lòng cảm thấy lấn cấn, bất an về một thứ gì đó quỷ quyệt, độc ác, chứa đầy hận thù....mẹ nó, nhầm kịch bản thành phim kinh dị=))

Đằng này, Takemichi đang bất lực vì bị trói chặt bởi cuộn băng keo, thân mình đều là những vết trầy do bị đánh. Từ đằng xa, anh thấy bóng dáng của hai người quen thuộc, là Hinata và em trai mình.

- Takemichi-kun! Cậu làm sao thế này? Có chuyện gì vậy? Đợi tí, để tớ bóc băng keo. - Hina hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh gỡ trói cho anh.

Còn Kenshin đứng đó, im lặng như tờ. Nghe Takemichi giải bày mọi uất ức mà cậu thấy càng lúc càng lúc trở nên bực bội, tay nắm chặt thành quyền mặc cho móng tay đã ghim sâu vào da thịt rỉ máu.

- Tớ đã cố gắng hết sức. Dẫu có đau khổ, khó khăn nhưng mà tớ vẫn cố gắng. Vậy mà...vậy mà tớ vẫn chẳng thay đổi được điều gì. Cũng phải, môt kẻ vô dụng, bất tài như tớ thì cứu được ai. - Anh cười khổ, nước mắt chảy theo nước mưa xuống gương mặt.

Đúng là ngu ngốc - Đó chính là từ mà Takemichi dùng để nói về chính bản thân mình.

Ngu ngốc? Không, anh cậu chưa bao giờ vô dụng, bất tài hay ngu ngốc cả. Kể cả khi trông thảm hại nhất thì mọi cố gắng của anh ấy đều đáng khen ngợi. Những việc anh ấy làm, cậu đều quan sát, nó không hề vô nghĩa!

Vào lúc ấy, Hina lại trao cho anh một chiếc hôn động lực, kéo anh khỏi mớ tuyệt vọng, đúng là sức mạnh của tình yêu. Cậu chỉ đứng đó nhìn, thở hắt ra mệt mỏi vì phải chứng kiến hai người cơm tró trước mặt, hơi cay, lại còn bị ướt.

- Cho em cái tên. Em sẽ giúp anh. - Cậu quay lưng đi nói bằng chất giọng nhẹ tênh, tay nới lỏng ra.

- Kiyomasa! Chúng ta phải ngăn hắn không giết Draken-kun. - Takemichi vừa thoát khỏi mớ bòng bong đã cùng cậu chạy ngay về phía cặp đôi kia.

Cậu đã muốn hỏi là tại sao hắn muốn giết Draken nhưng rồi lại thôi. Trong công việc, càng ít thắc mắc thì càng đẩy nhanh tiến độ, lần này vẻ mặt anh tôi có vẻ quyết liệt lắm, này là chơi tới bến luôn. Bỗng đằng sau nghe tiếng động cơ xe thu hút sự chú ý của cả hai phải dừng lại. 

- Kenshin? Takemicchi? - Anh thanh niên với mái tóc tím lên tiếng có phần nghi vấn.

- Mitsuya-kun?

- Ơ, có hai cậu thôi à? Draken đâu? - Hắn nhướn mày nói kiểu khó hiểu.

- Nguy rồi Mitsuya-kun, Draken-kun sắp bị tấn công. - Anh nhanh chóng chạy lại thông báo.

- Ờ, tôi biết rồi.

- Cậu biết sao? - Kenshin bên cạnh cũng liền hỏi.

Mitsuya tắt máy, hắn nói:

- Thì các cậu cũng biết mà...Peyan phải không?

- Là Kiyomasa-kun...

Cả hai đều đồng thanh cho câu trả lời, nhưng mà đcm, ủa sao nó mâu thuẫn vậy, người bảo Peyan người bảo Kiyomasa là thế nào? Biết nghe ai? Cậu chống hông trên đầu là dấu chấm hỏi to đùng.

- Mikey chủ trương dùng tiền để cứu Pachin ra ngoài. Nhưng mà Draken lại không đồng ý. Đến cả đội trưởng cũng không ngăn nổi xung đột giữa hai thủ lĩnh. cậu đã ngăn kiểu gì thế? - Hắn đứng trước mặt cậu trình bày câu hỏi to lớn này với Kenshin.

- Hả? Tôi chẳng làm gì cả, chỉ bức xúc quá mới thở ra vài ba câu thôi. Mà thứ lỗi tôi nói thẳng, Tổng trưởng các người đúng là ấu trĩ. - Cậu khoanh tay nhìn sang chỗ khác mà đáp lại.

Vâng, thô nhưng thật.

---

[1] thành viên của nhóm hay tổ chức thu được những thông tin mà người khác không có.


[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ