Năm 2006
- Trời mưa đúng là xúi quẩy.
Kenshin thong dong cầm dù đi dưới con mưa rào không biết khi nào dứt. Trời mưa thế này mà ra ngoài khiến y mệt mỏi vô cùng, còn bị ướt nữa chứ, nhếch nhác bẩn thỉu cực kì.
Đúng là muốn mạng mà.
- Mình ghét bị ướt...Anh đi đâu rồi Takemichi!
Kenshin ngửa mặt gào to, nhưng đáp lại chỉ có tiếng sét trong trời dông bão. Thật là khiến người ta tức điên, trời này tự nhiên Takemichi lại phát điên chạy lung tung ra ngoài, báo hại đêm khuya mẹ còn gọi điện bắt y đi tìm.
"Takemichi ba tuổi!" - trong lòng y mắng khẽ một câu.
Cuối cùng cũng gặp được anh ta đang đứng trong công viên.
- Anh hai! Đây rồi, làm gì ngoài này vậy?
Takemichi không hề quay lưng lại, cũng không thèm trả lời. Cứ cứng đầu đấm tay vào cái lốp xe hay dùng cho bọn trẻ con chơi.
Y nhíu mày khó hiểu, một tay che ô cho anh, tay kia níu cổ tay ngăn không cho Takemichi tiếp tục nữa.
- Anh sao vậy?
- Mày bỏ ra. Tao đang tập luyện.
- Tập luyện? Để làm gì?
- Hỏi thừa! Đương nhiên để mạnh hơn rồi.
- Em chưa thấy ai đấm lốp xe mà mạnh lên được cả.
"........."
Takemichi hung dữ giật tay lại, ánh mắt như có ngọn lửa ý chí mãnh liệt, thiêu đốt cả sự vững lòng của Kenshin.
Y nhìn xuống mu bàn tay của anh, đều đã rỉ máu cả rồi. Còn đấm nữa có mà nát thành bột hết mất.
Anh không xót mình nhưng em xót anh, được chưa?
Anh đột nhiên dừng lại, mũ trùm đầu che khuất đi gương mặt. Không cho y đoán được biểu cảm gì hết. Takemichi mím môi kể khổ:
- Mày thì biết cái gì hả Kenshin? Mày giỏi như vậy, mạnh như vậy. Được cả Mikey công nhận, sống trong sự sung túc của gia đình mới, chẳng phải lo nghĩ gì hết. Mày làm sao mà hiểu được gánh nặng muốn bảo vệ mọi người của tao chứ? Tao không muốn họ chết nhưng lần nào tao cũng yếu đuối cả....
Anh vừa nói, vừa không kìm được nước mắt rơi xuống. Phải trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn bất kì ai, nếu không thì sẽ không thể thay đổi tương lai.
"Không lo nghĩ gì hết?"
Y cũng mong những điều anh nói trở thành sự thật lắm...
- Ai bảo anh yếu đuối? - Kenshin nâng mi, để lộ con người thiển sắc lưu ly phản chiếu cả hình bóng của đối phương.
- Hả? - Takemichi bỗng rùng mình khi nhìn vào đôi mắt phượng kiên định kia.
- Anh của em, là người mạnh mẽ hơn bất kì ai, là người dũng cảm nhất trên đời.
Nhìn anh ngơ ngác như vậy, y bất giác nhoẻn miệng cười. Chiếc ô hoàn toàn để dành che cho anh, mặc bản thân bị ướt. Trong đôi mắt của Kenshin đều tràn đầy sự ôn thuận, y tiếp lời:
- Chẳng phải sao? Anh luôn cố chấp nhất, kể từ khi còn rất nhỏ rồi. Anh biết không thể nhưng vẫn cứ làm bởi vì anh không bao giờ quay lưng với ai cả. Takemichi, anh mạnh mẽ hơn em nhiều, rất nhiều...
Đúng vậy, anh dũng cảm hơn em. Anh dám làm điều anh muốn, còn em thì chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi.
- Này, anh hai. - Kenshin cười nhạt, đừng nói với em là anh lại đi làm anh hùng của người khác nữa rồi nhá?
Nhưng mà anh ơi, người chưa trải sự đời, mới khao khát làm anh hùng. Người trải sự đời rồi thì sẽ biết, hai chữ anh hùng, từng nét đều viết bằng máu. Không phải máu của mình thì chính là máu của kẻ khác.
Bị Kenshin chọc cho quê độ, anh làm bộ làm tịch ho khan vài tiếng, bỗng cương nghị đưa mắt về phía y, không biết nên mở lời như thế nào.
- Vậy Kenshin mày có muốn làm anh hùng không?
- Ha, người muốn làm anh hùng có nhiều rồi. Em thích xem náo nhiệt, không thích góp vui, cứ để "anh hùng" tề tựu đi. - Y mân mê lọn tón rủ xuống trên vai.
Takeichi nghe xong cũng không nói gì, chỉ thấy chiếc ô của em trai đã nghiêng qua phía mình quá nửa mà lại để bờ vai của Kenshin ướt sũng nước mưa, lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Anh vò mớ tóc sau gáy, lảng sang chủ đề khác:
- Tao lạnh rồi, đi tắm nước nóng đê.
Kenshin "ừm" một tiếng, thật ra thì trước giờ y chẳng tới nhà tắm công cộng bao giờ đâu, dù sao cũng không muốn tắm chung với người khác, cũng ghét bị người khác nhìn cơ thể trần trụi của mình.
Nhưng đây là anh hai, có phải chưa từng thấy y đâu.
Lúc này đã khuya, không có mấy người tắm rửa ở trong. Kenshin thở phào một hơi, quay lại cười với Takemichi. Thế là hai người một anh một em liền thay đồ ra, chỉ còn một chiếc khăn tắm quấn quanh hông.
Trong bồn tắm lớn hơi nước mờ ảo, tiếng nước chảy phát ra tiếng róc rách trầm đục. Trong hơi nóng mông lung, vòng eo mềm mãi giãn ra trong khói trắng mờ mịt, y thả lỏng người ngâm mình bên cạnh Takemichi.
Thật ấm
Y không nhịn được khẽ thở dài thoả mãn.
Takemichi lúc này hơi sửng sốt, em trai mình mấy năm trước còn là cậu bé tinh ranh nghịch ngợm vô cùng thì hiện giờ lại trổ mã tới mức người ta không ngờ thế này. Vốn biết từ sau Ý về Kenshin có thay đổi nhiều, chỉ là anh không ngờ y đã quá mức phong hoa tuyệt đại.
Kenshin nhận ra ánh mắt của anh từ này giờ cứ dán lên người mình, liền nở nụ cười châm chọc:
- Sao tự nhiên anh nhìn em mãi thế? Lẽ nào em ở xa lâu quá nên anh nhớ thân thể này rồi hả?
Takemichi vừa nghe giọng điệu đã biết thằng em mình sắp tự ảo tưởng, cũng chẳng buồn vạch mặt nó, anh nói:
- Em trai tao, còn không cho tao nhìn?
- Cho! Cho chứ, anh nhìn có thuận mắt không. - Y càng nói càng lấn tới.
Takemichi liền cười nhạt một cái, đưa tay lên xoa đầu y. Kenshin suy cho cùng vẫn là Kenshin, vẫn thật trẻ con với anh.
Đột nhiên từ ngoài hành lang dẫn đến bồn tắm có tiếng ồn ào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanficValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...