- Của anh tổng cộng là 890 yên. - Cô nhân viên cửa hàng hoa với khuôn mặt tàn nhan đưa bó hoa bách hợp cho Kenshin.
Cậu rút từ ví tờ 1000 yên đưa cho cô kèm nụ cười tao nhã, khen cô có chiếc răng khểnh đẹp. Cầm bó hoa bách hợp trắng đi về phía ngoài cửa, cậu nói:
- Cứ giữ lấy tiền thừa nhé.
Quả là một mỹ nam, cô nhân viên nghĩ, chiếc áo len cổ lọ đó thực sự rất hợp với cậu ta.
Cậu mang bó hoa đến bệnh viện, tới trước cửa phòng bệnh số 207 đề tên Sano Shinichiro rồi bước vào. Ánh mắt cậu trầm xuống khi thấy người thanh niên đang nằm ngủ một cách vô tư lự kia, Kenshin thay thế bó hoa đã tàn trong lọ bằng bó hoa bách hợp trắng rực rỡ.
- Định ngủ tới bao giờ hả Shinbaka? - Cậu nói khi quay sang vuốt nhẹ mái tóc đã dài ra quá vai của anh ta.
- Cả anh và Takenii-san rất giống nhau, hai người quan tâm, sẵn sàng đứng lên vì người khác và rất đáng tin cậy...em đều ngưỡng mộ cả hai.
Kenshin lấy một điếu thuốc trong bao rồi châm lửa, rít một hơi, cậu ho khan một tiếng rồi cười nhăn nhở:
- Chết tiệt, thật là...em chẳng bao giờ quen thứ mùi này.
Nói rồi cậu dập tắt điếu thuốc, mắt tia về phía cửa.
- Sao đến rồi mà không vào?
Cánh cửa mở ra một cậu thiếu niên trông bằng tuổi Kenshin bước vào, mái tóc vàng kim và vết sẹo ngay mắt trái, cậu có thể nhận ra người này là ai, đôi mắt xanh thẫm nheo lại, cậu cười nhạt:
- Xem đứa em kết nghĩa anh tới gặp anh này, Shinichiro. Cậu ta giờ đã là Đội trưởng đặc công của Hắc Long đời thứ 10 rồi đấy. Anh chắc hẳn tự hào về cậu ta lắm nhỉ?
Cậu nhấn mạnh chữ "Hắc Long đời thứ 10" khiến Inui mím môi cúi gằm mặt xuống, thấy cậu ta phản ứng như kẻ đang bị bắt nạt, Kenshin thở dài, thả chân đang bắt chéo xuống, cậu không nhìn hắn nhưng tay thì vẫy lại gần.
Hắn chần chừ nhưng vẫn đi tới, đến đây cậu bỗng chỉ xuống đôi giày bị bung dây của mình, hiểu được ý cậu, y quỳ một chân xuống thắt lại dây giày cho cậu.
- Vẫn nghe lời như ngày nào nhỉ Seishu? - Cậu thì thầm - Đừng giận, mấy lời vừa nãy tôi nói đùa thôi, tôi biết cậu trung thành với Shin thế nào mà.
Thắt xong Kenshin đứng dậy đi ra ngoài cửa trong khi Inui vẫn đang quỳ, bỏ qua chuyện Hắc Long gì đó, cậu lại nở nụ cười.
- Đi hóng gió nào, Shu!
Cả hai bước song song trên con đường ngập mùi nắng sớm, đôi lúc cậu lại run nhẹ vì cơn gió lạnh như lưỡi dao lia qua.
- Ắt xì...chà, đến mùa đông rồi đấy. Nhanh vãi. - Kenshin sùi sụt kéo cổ áo len lên cao, hai tay cọ xát vào nhau.
- Kenshin... - Sau một quãng im lặng dài, hắn cuối cùng cũng cất tiếng.
- Hửm?
- Sao ngày đó mày lại bỏ đi thế? - Hắn nhìn sang chỗ khác - Hôm đó tao có đến tìm mày nhưng họ bảo rằng mày đi rồi.
Cậu im lặng một hồi rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Inui à, trong cuộc sống mày, có thể có nhiều người đến và đi, thứ tốt nhất myaf nên làm là chấp nhận, chứ không phải là tìm người để thay thế.
Hắn cảm nhận được hình như cậu đang cố gắng cảnh ngộ y về sự lưa chọn lấy Taiju thế chỗ cho Shinichiro.
----
- Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy? "Tới từ tương lai"? - Chifuyu ngỡ ngàng.
Takemichi đốt nhiên giữa đêm gọi hắn ra bảo có chuyện quan trọng gần thông báo, hóa ra đây là chuyện quan trọng cậu ta nói sao? Hắn không tài nào hiểu được cộng sự mình có thật sự đang bình thường không.
Nhưng giờ thì Takemichi đã nói hết rồi, y không thể quay đầu lại được nữa.
Anh đành lựa chọn nói hết ra, chuyện anh trở về quá khứ vào ngày bản thân chết, chuyện gia nhập Toman để cứu Hina và chuyện chỉ có thể quay lại ngày hôm nay của 12 năm trước.
Chuyện của Mikey, Draken, Kisaki và cả tương lai của Chifuyu.
Mọi thứ dần dần từ miệng trôi ra, chuyện du hành thời gian mà trước giờ mình chưa nói với ai mà mình đã thề như vậy.
Ít nhất...thật may vì Takemichi đã không nhắc tới cái chết của Kenshin, nếu không, anh sẽ phải tự cắt lưỡi của chính mình.
- Kenshin...biết chuyện này chưa? - Hắn ngập ngừng.
- Tạm thời thì chưa, nhưng chắc chắn rồi nó sẽ biết thôi, tao biết nó đang nghi ngờ. - Anh nói lòng đầy bất an, anh vẫn chưa thể đối mặt với sự thật rằng em trai mình sẽ chết trong tương lai.
- Tao hiểu rồi. Mày cừ lắm, mày đã chiến đấu một mình phải không? Thế mà chẳng có ai khen mày. - Chifuyu ngẩng cao đầu - Hãy cảm thấy tự hào Takemichi, chuyện quan trọng không phải kết quả. Tao thực sự kính trọng mày
- Mày tin lời tao nói sao? Chuyện như bịa vậy mà.
- Đương nhiên rồi thằng ngốc.
- Chúng ta là cộng sự mà. Từ bây giờ chúng ta sẽ tạo ra Nhất phiên đội mà chẳng thua bất cứ kẻ nào.
Anh thấy mình được tiếp sức, sự quyết tâm đã lấn át được nỗi sợ cô độc, Takemichi bắt tay:
- Được rồi...Làm thôi, cộng-
- Niisan! Mẹ bảo anh ở đây, em tới đón an-
*Đoàng*
...
- Làm phiền hai người rồi!
- Không không! Chờ đã Kenshin, không phải thế.
- Xin lỗi mà, em không nói với ai đâu mà.
- Không!!
Takemichi và Chifuyu nắm tay + chỗ vắng người + đầu óc Kenshin = một câu chuyện viễn tưởng dài gần 8 trang giấy thi Văn ;-;
Tôi dám chắc rằng nếu có duyên với nghề xuất bản thì tôi sẽ chạy tới ngay và xin Kenshin viết cho tôi một cuốn tiểu thuyết rồi tôi sẽ thuê người phiên dịch ra cả tiếng CHÓ luôn rồi xuất bản nó tới mọi quốc gia. Ấn phẩm của tôi sẽ tới tay mọi giống loài và chắc chắn luôn tôi sẽ thành tỉ phú vì độc giả thế giưới sẽ phát điên vì sự sáng tạo của câu chuyện ấy
- Trích lời Takemichi trước thảm họa từ mồm thằng em -
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...