Các bạn biết hôm nay là ngày gì không:)?
À, là ngày Valentine đấy. Ngày mà các cặp đôi đi chơi, mua socola cho nhau còn nhà nghỉ thì lên giá=))
- Nè nè Jin.
Mikey với vẻ mặt hớn ha hớn hở chạy đến nhà cậu, làm Kenshin chỉ muốn xán cái ghế vào đầu hắn vì cái tội đập hỏng cửa=))
- Cái giề? - Cậu mắt cá chết tay vò mái tóc sau gáy.
- Tối nay là ngày Valentine đấy.
- ...Rồi sao?
Cậu đáp với giọng đếch quan tâm đến sự đời, ngồi chễm chệ ăn bánh uống trà thưởng thức opera trên sofa, nghe câu trả lời thờ ơ của cậu hình như đã làm Mikay tụt hết cả hưng.
- Còn sao nữa. Tặng quà cho tao đi~
Hắn ngả người ôm eo cậu, tựa cằm lên vai mà cọ cọ mũi. Thằng này ai làm gì nó mà như chơi ngải vậy? Toàn nói sến súa không.
- Mày tuổi gì mà đòi quà?
Kenshin đạp một phát cho hắn chúi đầu xuống sàn, Mikey phụng phịu ăn vạ ngay giữa nhà đòi cậu đi chơi với hắn. Cuối cùng do không chịu được thứ phát phiền này thì cậu cũng chịu đi.
Đó sẽ là một buổi tối thật tuyệt vời nếu không có anh chàng fuckboi nào đó dửng mỡ đi lại xin in tư của cậu rồi bị Mikey chứng kiến hết tất cả. Nhưng điều khiến hắn cau cú nhất là Kenshin đồng ý, úi dồi ôi, thôi xong, thế là mất hết rồi ;-;
Hắn bóp nát ly nước trong tay và nếu hôm đó không có cậu ngăn lại thì chắc chắn Mikey sẽ nhấn đầu thằng đó xuống ống cống!
Thế là cả đoạn đường từ lúc lên xe cho đến khi về nhà, Mikey cứ hậm hực vì chuyện đó. Đấy là còn chưa kể hắn nhìn thấy cậu nằm trên giường nhắn tin với thằng chó đó mà miệng cứ cười cười là đã thấy sôi máu rồi.
- Tối rồi sao chưa ngủ đi!? - Hắn nhíu mày.
- Tao ngủ lúc nào ảnh hưởng đến chén cơm nhà mày hay sao mà ý kiến lắm thế.
Cậu độp lại hắn khiến Mikey im bặt. Sau đó lại thấy hắn khoanh tay ngồi phịch xuống ghế, mặt nhăn nhó nhìn sang chỗ khác. Lúc này thì Kenshin mới tắt điện thoại chống cằm tia mắt về phía đó từ trên xuống dưới từ dưới lên trên.
- Mày điên hay gì?
- Không, tao không điên, không hề!
- Thế mày không ngủ à?
- Không sao, tao đã nói sẽ đi ngủ mà. Tao sẽ đi ngủ mà không có mày.
- Thế ngủ dưới đất hả?
Cậu cười cợt nhưng hắn không đáp lại mà nằm xuống sàn kèm theo cái thái độ dở dở ương ương.
- Ngủ ngon.
...
- Thôi nào ngủ đi!
- Lên đây. Dưới đó lạnh lắm. - Cậu vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
- "Lạnh?". Lạnh nó là đặc trưng của nhà này rồi. Mày là cái đồ lạnh lùng, mày biết mà. Tao không muốn nói chuyện với mày nữa. - Hắn quay mặt sang chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
Fiksi PenggemarValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...