Cre ảnh: @oy_smi on twitter.
Định là lên sân thượng hóng gió một chút ai ngờ lại gặp âm binh tại đây, m* nó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh ổ gà rớt mẹ xuống cống. Biết thế về nhà xem phim Doraemon cho rồi.
Au: Biết không hẹn mà gặp nó gọi là gì không?
Kenshin: Biết. Nó gọi là nghiệp chướng!
Cậu nhìn hắn vài ba giây rồi thở hắt ra một hơi, đi đến mép sân thượng ngồi buông thõng một chân xuống, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, dành cho những ai không biết thì Kenshin rất thích những phong cách chết người, đặc biệt thích trêu đùa với lưỡi hái của Tử thần.
- Chẳng dễ chịu gì cả. Cảm giác khó chịu trong đầu tôi vẫn không biến mất. Tại sao Hanma lại muốn khiến Toman xung đột nội bộ? Tại sao muốn lợi dụng hội Kiyomasa để giết người? - Hắn dường như đang bày tỏ thắc mắc nói với cậu.
- Thế mày nghĩ sao về việc đây là màn kịch đã được sắp xếp từ trước?
- Ý mày là? - Hắn nheo mắt lại.
- Tất cả đều nằm trong kế hoạch của kẻ đó. Chúng mày vốn chỉ là một phép tính trong bài toán của hắn thôi. - Cậu nhếch mép vẻ ám muội.
- Còn việc người nhanh chóng nhận ra chuyện xung đột nội bộ, chuyện Kenchin bị tấn công và còn ngăn chặn nó, lại là Takemicchi.
Nhắc đến tên của anh trai, cậu từ từ mở mắt, đứng dậy quay hẳn người lại, mặt đối mặt với hắn, ánh mắt nồng nặc mùi nguy hiểm.
- Mày...có tin vào "phép màu" không? Nếu như TÂM LINH, là những việc có thật. Tại sao những thứ đó, nó lại không có thật?
Kenshin đã từng nghĩ đến chuyện đó, những chuyện kể ra nghe thật hoang đường và tỉ lệ xảy ra là rất thấp, nhưng chưa từng là 0% cả. Bởi vì những điều chúng ta thấy chỉ là bề nổi của tảng băng trôi mà thôi, cứ mỗi lần nhớ về những giả thiết của mình, cậu lại thừa nhận bản thân mình giống với mấy thằng tâm thần.
Từ xưa, không giống với anh mình hay những đứa trẻ khác, cậu thường đặt trong đầu nhiều câu hỏi rất dị thường.
***
Tôi cũng muốn biết khu vực 51 của Mỹ đang ẩn chứa bí mật gì?
Tôi cũng muốn biết máy bay và tàu thuyền, tại sao đều biến mất khi đi ngang Tam Giác Quỷ?
Tất cả kim tự tháp trên thế giới, có phải thực sự do chính tay con người xây?
Tôi cũng muốn biết hay tôi không nên biết. 1 là nên tin, 2 là khỏi tin
Có phải thực sự những người có quyền lực ở sau lưng họ đều liên quan đến Hội Kín?
Và thông tin trên mạng chỉ với 4%, 96 còn lại được tìm thấy trên DARKWEB?
Lục địa Châu Nam Cực không có người sinh sống? Vì không ai nói về nó trên bản tin nóng.
Ở ngoài vũ trụ, mình đã từng đặt chân?
Trái Đất mặt tròn hay là mặt phẳng?
Đại dương được khám phá chỉ mới 5% , 95 còn lại vẫn còn đang là ẩn số.
Nhiều người vẫn tin vào thuyết trái đất rỗng
Nếu đó là sự thật,
Vậy ai người lật lọng?
Lời văn được trích từ bài Rap Hồ sơ tuyệt mật - Kidz. (Một số câu đã được lược bỏ)
Đều là những nghi vấn về mặt tối của xã hội. Có phải những thứ họ không muốn người khác nhìn thì bản tính tò mò của cậu lại càng trỗi dậy.
- Sensei, phải như thế nào nếu Thuyết âm mưu tồn tại? Tại sao vẫn có người tin vào mấy lời đồn đại? Tại sao có những thứ người thường không được biết toàn bộ thế lực lớn, qua Nam Cực để trượt tuyết?
Sau khi nói ra thắc mắc trong lòng mình với giáo viên, tôi đã được nhà trường liên hệ ngay với mẹ mình và nói về việc nên tìm bác sĩ tâm lí để tư vấn, và tất nhiên, tôi chẳng thèm hé thêm nửa lời với những người đó.
Họ đã phản bội tôi, tôi đã nói ra bí mật của mình, ấy thế mà họ lại tiết lộ nó cho người khác biết. Đúng là lũ xấu xa! Kể từ ngày đó, tôi không chia sẻ với bất kì ai ngoài anh trai của mình, Takemichi.
Sau khi bố mẹ ly hôn, đã có lúc tôi từng trách bố mẹ, nếu họ không làm vậy thì ít nhất, tôi đã không trở nên gần như là phát điên như thế này.
Nhưng càng lớn lên thì tôi lại nhận ra, đôi lúc sẽ tốt hơn khi để một ai đó ra đi. Đúng vậy, chúng ta chỉ đang cố gắng để mình không bị tổn thương mà thôi, chỉ là lúc đó tôi còn dại dột chưa kịp nhận ra...
***
Mikey-kun, Draken-kun, Akkun, thú thật là tôi muốn ở bên mọi người mãi mãi. Nhưng tôi phải về rồi. Mọi người, tạm biệt. Nhất là em, Kenshin hãy ở lại thật mạnh giỏi nhé.
Đó là những dòng suy nghĩ cuối trước khi Takemichi trở về với thực tại của mình.
Bây giờ, anh đang mang tâm trạng như muốn rồ ga khi đi dạo với Hinata đấy, ai cho anh tôi cái máy thở chứ không ông lại ngất ra đấy chứ đùa. Nhưng thứ khiến anh khó hiểu nhất là không phải Hina chia tay mình, mà là mình đã chia tay cô ấy á!?
Ai đó hãy mang tôi ra khỏi đây, làm ơn.
Nội tâm Takemichi như đang vùng vẫy khỏi đại dương, anh căng thẳng nên đã tìm lí do đi vệ sinh để loading mớ hỗn độn trong bộ nhớ.
Bỗng một người đàn ông cao ráo với mái tóc highlingt, hắn ta lẩm bẩm thứ gì đó, Takemichi vẫn không nhận ra tên đó cho tới khi hắn đưa tay lên gãi đầu, hình xăm Hán tự...là Hanma ư. Đột nhiên một cảm giác bất an xẹt qua người anh.
Khoan đã, hắn vừa nói "Không ở trên xe à?" là có ý gì? Xe?
Sự việc diễn ra quá mức nhanh chóng đến nỗi anh trở tay không kịp, đến khi đến nơi thì chiếc xe đằng sau đã tông thẳng vào chiếc Hina đang ngồi.
Nhưng mà, tại sao người ngồi trên chiếc xe gây ra tai nạn lại là Akkun - bạn thân anh cơ chứ? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Anh cố gắng đẩy cửa xe ra rồi định mang bạn gái cũ mình ra khỏi đó thì bị cảnh tượng trước mặt doạ cho hãi hùng, đôi chân của Hina đã không còn.
Một lần nữa anh lại chứng kiến người mình yêu thương lìa khỏi cõi trần này.
Mọi thứ cần phải được reset!
---
Chào mừng các bạn đến chương trình cuối mỗi chap truyện mà tôi gọi nó là:
Comment đi rồi bạn sẽ lên truyện của tôi someday.
Nơi tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn^^
Mai tôi thi Toán rồi các tín đồ của ta ơi, cho mị tí nghị lực được hôm??? Hứa ra chap mới sớm.
Comment + vote nhiều = tiến độ ra chap mới x2
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...