___3rd POV___
Jin có chút câm nín nhìn khung cảnh trước mắt cậu hiện tại. Pha vừa rồi cậu làm có chút hơi quá, trực tiếp bưng đi cả mặt tiền của kho tang vật, bao gồm cả một phần của con đường nơi này.
Dân cư khu ổ chuột bị động tĩnh chiến đấu dọa sợ, đến bây giờ vẫn còn đang núp ở trong nhà. Họ rõ ràng ở bên ngoài đang xảy ra đáng sợ giao tranh, hơn nhiều so với mấy vụ đâm chém bình thường... Và để giữ mạng thì ai nấy cũng đều ngoan ngoãn trốn ở một góc.
Hơi quan sát đống tàn tích mình tạo ra, Jin cảm thấy có chút áy náy nên vẫn là dùng ma thuật sửa lại nó cho lão Rom.
Xong việc, Jin quay qua hỏi Emilia.
"Emilia, huy chương đã lấy được rồi đúng không ? Nó còn hoàn chỉnh chứ ?" (Jin)
Mới nãy Felt đã thành thật trả lại huy chương cho Emilia, dù có chút không nỡ nhưng khi bị Jin vò đầu nghiêm khắc dạy bảo thì cô nàng lại nghe lời một cách kì quái.
Nếu nói vì sao thì đơn giản thôi. Felt cảm thấy Jin siêu ngầu, kiếm sĩ lang thang giúp người các kiểu đương nhiên ngầu bá cháy đúng chứ ? Cô nàng đạo tặc nhận định như vậy.
"Jin ! Chiêu đó là gì vậy ? Bóp tay cái rồi cả một khu vực xoắn lại như thế này này, siêu cấp ngầu luôn !" (Felt)
Đối mặt với vẻ nhiệt tình cùng thân cận khó hiểu của Felt, Jin cũng không tránh né gì. Cậu nắm vuốt gương mặt của cô bé rồi kéo ra hai bên.
"Là cái gì thì nhóc cũng không học được đâu. Mà lại, từ lần sau đi ăn trộm hay nhận ủy thác thì tránh mấy kẻ khả nghi ra biết chưa ? Lần này có anh ở đây nên không sao, chứ lần kế nhóc chết chắc đó." (Jin)
Có lẽ nhóc Felt khiến Jin có cảm giác hoài niệm về đám loắt choắt ở trại mồ côi, nên cậu cũng lơ đãng phát ra vẻ quan tâm với cô. Dù cả hai mới gặp nhau chẳng bao lâu nhưng luôn cảm thấy rằng đã rất thân quen, thật kỳ quái. Jin cũng chẳng hiểu được.
"Đau đau đau... Biết rồi mà, với lại em đã định nghỉ ăn cắp trong thời gian kế tiếp rồi, ông anh yên tâm." (Felt)
Lúc này, Emilia tiến lên hỏi. Đánh gãy màn đùa giỡn của Jin và Felt.
"Jin-kun, cậu có dự định gì kế tiếp sao ?" (Emilia)
Nghe được Emilia hỏi, Jin quay về phía cô trong khi vẫn đang xoa đầu Felt.
"Ah... Hẳn là tiếp tục lang thang đi, dù sao tôi cũng chẳng có chỗ ở cố định mà." (Jin)
Tóc bạc thiếu nữ hơi mừng thầm trong lòng rồi thấp thỏm định nói gì đó, sau một lúc ấp úng thì cô cũng lên tiếng.
"Nếu không thì, cậu trở về cùng tôi chứ ? Ý tôi là, bởi vì vẫn chưa trả được ơn cho Jin-kun nên tôi muốn báo đáp cậu. Mà cậu vẫn chưa có nơi để ở nên là... Được chứ ?" (Emilia)
Có ngu mới đi từ chối. Jin gật đầu ngay lập tức và cười đối với thiếu nữ.
"Vậy thì, đành phải làm phiền vị này xinh đẹp tiểu thư vì đã thu lưu kẻ lang thang như tôi rồi." (Jin)
"Tôi không phiền đâu, quý ngài kiếm sĩ." (Emilia)
Nhận được câu trả lời vừa ý, Emilia cũng vui vẻ cười với Jin. Bầu không khí giữa cả hai vô cùng ăn ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] : Làm Cứu Thế Anh Hùng Ta Đây Thật Mệt Mỏi.
FantasyHắn là ý chí nhân loại kết tinh ra Anh Hùng, chú định hắn sẽ phải chu du qua nhiều thế giới để cứu vớt nhân loại, tiếp tục dòng lịch sử dài đằng đẵng của cả chủng tộc. Hệ thống vì hắn mà tồn tại, nhân loại hi vọng giờ đây đặt trên lưng thiếu niên tr...