Chapter 105 : Ký ức.

148 11 12
                                    

___3rd POV___

Emilia run rẩy, bám lấy Jin thật chặt, đem cả thân hình nhét vào trong lòng Jin.

"Jin... Là cậu sao ? Thật là Jin ?" (Emilia)

"Uhm, là tôi. Có chuyện gì vậy, Emilia, cậu có nơi nào không khỏe sao ?" (Jin)

Nhìn thấy cô nàng sắc mặt trắng bệch, bờ môi run run, ánh mắt cũng cực kỳ xao động, tựa như thiếu nữ vừa mới phải chứng kiến một cảnh tượng nào đó kinh khủng tới mức chấn động tinh thần của cô vậy.

Jin đưa tay lên chạm vào má Emilia, tiện thể kiểm tra toàn bộ thân thể của cô. Song song với kiểm tra thân thể, cậu cũng nhanh chóng phán đoán dựa trên liệu pháp tinh thần.

(Không lẽ cô ấy thấy được quá khứ của bản thân ?) (Jin)

Theo như nguyên tác thì Emilia đã phải chứng kiến quá khứ đã bị xóa đi của mình, cụ thể là những điều kinh khủng xảy ra trong làng của tộc Elf, nằm tại rừng Elior. Chấn thương tâm lý cái gì là hoàn là có thể.

"Jin...Jin..." (Emilia)

Thời khắc này, Emilia cơ hồ đem Jin làm điểm tựa cuối cùng của mình, biến sự tồn tại của cậu làm chỗ dựa vững chắc nhất cho bản thân. Lời thủ thỉ ấy như một biến tướng thừa nhận sự ỷ lại của cô dành cho cậu.

Cô hiểu, Jin là người có thể mãi mãi dựa dẫm vào, và vì lý giải điều này nên Emilia không thuốc chữa ỷ lại vào cậu.

"Tôi ở đây và sẽ không đi đâu hết, cậu có thể an tâm rồi, Emilia." (Jin)

Nhìn dạng này Emilia, Jin có chút đau lòng. Cái này thật không khác gì cùng đường mạt lộ cô bé hiện đang khàn cả giọng, rõ ràng muốn khóc nhưng cố nín lại, lộ ra yếu ớt cùng vô lực một mặt.

Đón đỡ lấy cả thân thể của Emilia, Jin tiếp nhận cái ôm thật chặt của cô và giang tay ôm lại, tựa như đang bảo vệ cô nàng.

Cảm nhận được khí tức ấm áp cùng quen thuộc trên thân thể của thiếu niên, Emilia rốt cục cũng bình tĩnh lại một chút.

Cô thích cảm giác này. Bởi vì cảm giác này minh xác cho Emilia rằng vẫn có người sẵn sàng ở đó bảo vệ cô, quan tâm, thương xót cô, ở bên cô mỗi khi cô cần.

Thiếu niên ấy vì cô mà vung kiếm, vì cô mà chiến đấu, cứu rỗi cô khỏi cô đơn cùng đau đớn.

Cậu vì cô làm rất nhiều, nhưng thiếu nữ chưa làm được gì cho cậu cả. Ngẫm lại, cô luôn là người nhận được ân huệ.

Emilia ngẩng đầu lên, tựa như màu tím bảo thạch con ngươi thật sâu thu hút Jin, trong con mắt ấy nhộn nhạo đủ loại tình cảm khác biệt, nhất thời khiến cậu có chút ngẩn người.

"Emilia ?" (Jin)

Cô không đáp lời Jin, giờ khắc này thiếu nữ đã không khống chế nổi nổi tình cảm trong nội tâm mình nữa, nó đã tới ranh giới bùng nổ.

Nhẹ nhàng bưng lấy gò má của Jin, Emilia không biết là từ đâu ra dũng khí, trực tiếp hôn đi lên.

"!!??" (Jin)

Bị tập kích bất ngờ, Jin mở to mắt trong khi cả thân thể cứng ngắc lại.

Cái cô nàng này.. Vậy mà...

[Đồng Nhân] : Làm Cứu Thế Anh Hùng Ta Đây Thật Mệt Mỏi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ