Chapter 37 : Để cứu vớt một ai đó.

159 14 0
                                        

____3rd POV____

Jin cho rằng bản thân mình đã được người khác giúp đỡ quá nhiều, Kurono và Nene chấp nhận và yêu thương cậu, cho cậu cảm giác gia đình, Scathach dạy cậu thành chiến binh, cho cậu một tinh thần thép, Stella cho cậu tình yêu, dạy cậu biết về thứ cảm xúc quý báu này.

Những thứ này đã dần lấp đầy tâm hồn trống rỗng của Jin, dần xóa đi vực thẳm trong mắt của cậu.

(Ah, bên trong này đã có 'cảm xúc', mình cuối cùng cũng đã trở thành một con người. Mặc dù còn thiếu nhiều lắm, nhưng mà... Mình sẽ tìm được thôi, nhất định.) (Jin)

Ngồi trên mái nhà và ngắm nhìn lấy mặt trăng, Jin quan sát bàn tay của mình. Thì ra, cậu đã nắm giữ nhiều thứ như vậy rồi, những thứ mà cậu trân trọng.

Có lẽ khác với Emiya Shirou, hay Anh Linh Emiya, người đã không thể giữ được bất cứ thứ gì trên con đường thực hiện lý tưởng của mình. Jin không bị bó buộc bởi một lý tưởng để rồi bị phản bội bởi chính lý tưởng đó như Anh Linh Emiya.

Cậu thấy rằng thứ Emiya Kiritsugu để lại cho Anh Linh Emiya là một lời nguyền dưới vỏ bọc lý tưởng.

'Trở thành đồng minh của chính nghĩa', 'Cứu vớt hết thảy mọi người'.

Nó là một lý tưởng vay mượn, không có thật, chỉ là một lời nguyền thế nhưng lý tưởng ấy quá mức đẹp đẽ, không ai có thể chỉ trích nó.

Muốn cứu hết thảy mọi người nghe thật ngu ngốc nhưng nó chẳng có gì sai trái cả. Chỉ là nó quá viển vông mà thôi.

'Cứu một người đồng nghĩa hi sinh một người khác.'

Emiya Kiritsugu đã từng nói vậy với Anh Linh Emiya. Và khi câu nói này đúng, đó là lúc mà Anh Linh Emiya đang dần nghi ngờ lý tưởng của bản thân, mở đầu cho một bi kịch của riêng anh.

Người thân duy nhất của anh, Tohsaka Rin hi sinh trong một trận chiến, anh bị phản bội và đưa lên đài xử tử, đó là khoảnh khắc anh nhận ra 'Công lý thực ra chính là những thanh gươm bảo vệ cho ai đứng về phía nó'. Và việc anh làm từ trước tới nay hoàn toàn là vô nghĩa.

Sau khi đã chết, cứ ngỡ là được giải thoát nhưng Alaya đến đòi nợ và biến anh thành một thủ hộ giả (Counter Guardian).

Khi đó anh còn cho rằng mình sẽ cứu được nhiều người hơn nếu làm thủ hộ giả, nhưng không.

Anh lại phải tiếp tục giết người để bảo đảm lịch sử nhân loại không bị đảo lộn, số người mà anh đã giết quá lớn, những người anh cứu thì ít đến đáng thương.

Để rồi, Anh Linh Emiya mâu thuẫn với bản thân và sụp đổ bởi chính lý tưởng ấy.

Đến tận cuối cùng, anh vẫn tay trắng, không nhận được gì ngoài mất mát cùng đau thương. Hối hận đã là quá muộn.

Bản thân Jin không có cái lý tưởng như vậy nhưng nếu, chỉ nếu thôi. Nếu cậu không có bất cứ ai ở bên cạnh, mặc cho sự trống rỗng ăn mòn bản thân thì kết cục của Jin cũng không khá hơn Anh Linh Emiya là bao.

(Mình quả thật là một kẻ may mắn) (Jin)

Cười vu vơ một cái, Jin đánh mắt về phương xa, nơi Bell đang chạy tới với một túi tiền trên tay.

[Đồng Nhân] : Làm Cứu Thế Anh Hùng Ta Đây Thật Mệt Mỏi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ