____3rd POV____
Biên giới vương quốc Lugnica, lãnh địa nhà Mathers.
Dinh thự Mathers, 7:00 sáng.
Jin mở mắt của mình ra, thấy một trần nhà lạ lẫm.
"Ah, khách nhân tỉnh rồi kìa, Nee-sama." (???)
"Uhm, cậu ta tỉnh rồi, Rem." (???)
Uhm, hai giọng nói lạ lẫm nữa.
Jin ngồi dậy và quan sát hai người trước mặt mình, có chút cười khổ nói.
"Cảm ơn nhé, vì đã đến tận đây để đánh thức tôi." (Jin)
Lễ nghi cơ bản vẫn phải có, bạn nên cảm kích khi ai đó vào tận phòng của bạn chỉ để gọi bạn dậy.
"Không có gì, xin đừng để ý. Đây là trách nhiệm của Rem cùng Nee-sama." (Rem)
"Không có gì, xin đừng để ý. Đây là trách nhiệm của Ram cùng Rem." (Ram)
Song sinh hầu gái ? Song bào thai nữ bộc ? Sao cũng được, tóm lại hai cá nhân trước mặt cậu đây đủ độc đáo để Jin nhớ kỹ.
"Hai người thật thú vị, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cặp song sinh hầu gái đấy." (Jin)
Hơi quan sát một chút hai người, Jin có chút hoài niệm. Cậu thấy họ qua tác phẩm giả tưởng, đến bây giờ cậu vẫn không quên được cái thiết kế sắc tình của bộ đồ hầu gái cùng hai mái đầu kiểu Bob che khuất một mắt, một hồng phấn, một xanh lam của Ram cùng Rem.
"Nee-sama, Nee-sama. Khách nhân hình như có ý đồ với chúng ta, làm sao bây giờ ?" (Rem)
"Rem Rem. Chỉ còn cách đưa Rem cho khách nhân thôi." (Ram)
Hai cô nàng đan chéo tay, dính lại một chỗ rồi bày một tư thế khiến Jin có chút dở khóc dở cười.
Jin biết thừa hai cô nàng có những hành động như vậy là vì lý do gì. Dường như là để che dấu bản thân đi ? Và họ làm rất tốt.
Khác hẳn với hôm qua, ngay khi gặp mặt Jin thì cả hai đã lộ rõ vẻ sợ hãi cùng cảnh giác.
Không để ý tới họ nữa, Jin đứng dậy, rời khỏi giường để mặc quần áo. Khi đi ngủ Jin thường ở trần, chẳng biết vì sao nhưng hầu hết con trai đều làm vậy, Jin cũng không ngoại lệ.
"....?" (Jin)
Hai cô nàng hầu gái đã hết ồn ào ngay khi cậu đứng dậy, Jin chưa kịp bảo họ ra ngoài để mình còn thay đồ thì phía cảnh cửa đã bị mở ra.
"Jin, cậu dậy ch--!!??" (Emilia)
Tinh linh thiếu nữ đứng hình khi thấy Jin đứng trên sàn nhà mà không mặc áo. Cô nàng thé lên một tiếng kêu yếu ớt, vội giơ hai tay che mặt nhưng mấy ngón tay vẫn là thành thật tách ra.
Cũng không thể trách được Ram, Rem hay Emilia vì cơ thể của Jin thật sự có chút để người ta không rời được mắt.
Khoan nói việc nó săn chắc với những khối cơ tràn đầy lực bộc phát, chỉ nội việc những vết sẹo đao kiếm chạy dài khắp thân thể kia đã đủ khiến bất cứ ai cũng phải cảm xúc ngổn ngang khi nhìn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] : Làm Cứu Thế Anh Hùng Ta Đây Thật Mệt Mỏi.
FantasyHắn là ý chí nhân loại kết tinh ra Anh Hùng, chú định hắn sẽ phải chu du qua nhiều thế giới để cứu vớt nhân loại, tiếp tục dòng lịch sử dài đằng đẵng của cả chủng tộc. Hệ thống vì hắn mà tồn tại, nhân loại hi vọng giờ đây đặt trên lưng thiếu niên tr...