Chapter 157 : Khỏi làm trọng tài đi.

73 4 0
                                    

____3rd POV____

Từ một góc độ không tưởng nổi, trảm kích của Jin vạch phá ra một cái không gian chi nhận, xảo trá chém về hướng cổ của Karna.

"!!!!"

Trực giác của chiến sĩ rung lên, Karna nhanh nhẹn lách người qua một bên nhưng vẫn bị đòn đánh này làm luống cuống đôi chút.

(Thật đáng sợ kiếm thuật, thế mà có thể xé rách cả không gian..)

Ngưng trọng nhìn Jin, Karna nâng lên hoàng kim thương thép và bắt đầu suy tính phương hướng chiến đấu kế tiếp.

Đối phương võ nghệ siêu quần, có năng lực điều khiển không gian, thậm chí áp dụng cả kiếm thuật vào nó. Có thể nói là một trong những địch thủ khó chơi nhất mà Karna từng phải đối mặt cho tới tận bây giờ.

"Sao vậy ? Không tiếp tục tiến công ?"

Jin chậm rãi nện bước đi về phía Karna nhưng vẫn không quên bảo trì khoảng cách nhất định.

Bố thí anh hùng sắc mặt tái nhợt vì suy yếu, nhưng khóe miệng khẽ câu lên vì cao hứng, xem ra hắn rất hài lòng với lần giao thủ này. Thân là chiến sĩ hắn luôn muốn được khiêu chiến cường giả, đáp lại chén thánh cũng là vì tới đây để tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ, mà vị hắc chi Saber này đã hoàn toàn thỏa mãn hắn. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cả hai rồi cũng sẽ phải bày ra sinh tử quyết đấu, xác nhận lấy người thắng, kẻ bại.

Nhưng mà, không phải lúc này.

"Thứ lỗi, Master của ta đã có lệnh phải rút lui. Xem ra quyết đấu giữa chúng ta phải gác lại rồi, hắc chi Saber. Nếu đánh tiếp e rằng sẽ thành trường kỳ, vị Master kia của ta không đợi được. Phải rồi, lần này coi như là ta thua."

Nghiêm túc chân thành nói như vậy, Karna đặt cán thương chạm đất rồi nhìn thẳng về phía Jin, ánh mắt như cũ hừng hực chiến ý. Cả người mặc dù uể oải, lại trọng thương nhưng vẫn không thể khinh thường.

Jin cũng hiểu rằng Amakusa hẳn quan sát ra tình hình không còn quá có lợi cho nên mới lệnh cho Karna rút lui, chứ hoàn toàn không phải Karna ngại chiến.

"Vậy sao ? Thế thì thật đáng tiếc. Đành hẹn ngày khác phân thắng bại vậy, xích chi Lancer."

Đáp lại chiến ý của Karna, Jin cũng đồng dạng phóng xuất lấy Celtic chiến sĩ cuồng chiến ý niệm. Cậu khẽ gật đầu, cười cười giơ lên kiếm làm một cái cổ đại chiến sĩ lễ nghi, thể hiện sự tôn trọng dành cho vị cổ Ấn Độ anh hùng này.

"Nhất định."

Karna thấy vậy không chậm trễ chút nào đáp, giơ lên thương hoàn lễ sau đó liền tiêu sái biến mất, xem xét kỹ thì giống như là bị lệnh chú truyền tống.

Tra kiếm vào vỏ bao, Jin lại quay qua nhìn chút địa hình xung quanh thì đã thấy khắp nơi là nổ tung hố to cùng với dung nham gò đất.

Quả nhiên là thần thoại cấp kịch chiến, khắp nơi hai người họ giao thủ đều đem đại địa biến thành hoang tàn, sụp đổ không chịu nổi. Cả một khu vực sau chiến đấu vẫn còn sót màu tím nhạt ma lực hỏa diễm đang hừng hực cháy.

[Đồng Nhân] : Làm Cứu Thế Anh Hùng Ta Đây Thật Mệt Mỏi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ