Chương 160: Con Mắt Của Poseidon

76 25 37
                                    

Một con người không có liêm sỉ có thể tha hoá đến độ nhận thằng bạn làm con chỉ vì nó có thằng cha quá đẹp.

"..."

Triệu Dương cười mỉm mỉm, một tay chỉ lên trời, ánh mắt trìu mến nhìn Linh Nhi, khẽ nói :

-- Lôi Kích.

Một đạo lôi điện vàng choé to như bắp tay từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu là mỹ nữ không biết liêm sỉ là gì kia.

Đoàng_

Linh Nhi: "!!!"

Cô hoảng hồn, nhảy dựng lên, yểu điệu mềm mại thầm một câu :

-- Đ* MÁ.

-- Bồng Lai Thành không được phép đánh nhau.

Tiếng Linh Nhi vừa dứt thì Tiểu Húc đã la lên.

Cổ tay vờn quanh một lọn nước xanh thẳm, Linh Nhi vốn có ý định cho sấm sét nổ giữa không trung, nhưng khi nghe tiếng nhắc nhở lại thôi.

Thay vào đó, cô giơ tay chụp lấy tia sét vàng choé chuẩn bị giáng xuống đầu.

Nó bổ thẳng vào màn nước trong tay Linh Nhi, để lại những con xà điện nhỏ chạy dọc dọc.

Cả người bị giật tê tê rung lên một chút, Linh Nhi giũ cánh tay có phần nhức nhối, nhăn nhó :

-- Con trai nỡ lòng nào đánh mama.

Cơn thịnh nộ vốn chưa được dập tắt lại bùng lên lần nữa, Triệu Dương nghiến răng nghiến lợi, trừng như muốn nứt luôn con mắt ra :

-- Nếu ta gọi người đó là ông nội thì cô có đòi làm bà nội ta luôn không?

Hắn biết Linh Nhi không có liêm sĩ, nhưng chưa từng nghĩ đến mức độ này. Nhìn người khó nhìn lòng, cái da mặt cô ta cũng dày như đề cương lịch sử.

Náo náo loạn loạn, nếu không phải ở nhà người khác thì Triệu Dương đã sống mái một trận rồi.

Trong cả đội chỉ có hai cô con gái, một người thì âm âm u u, người kia thì thần kinh chạm mạch, muốn tìm ra một mỹ nữ hiền thục dịu dàng cũng không có.

Những người còn lại không nhắc cùng nhớ đến Mẫn Nhiên.

Ai da, trả lại Mẫn Nhiên cho chúng tôi đi!

Sau Triệu Dương, đến lượt Linh Nhi cũng tự mình đến áp tay lên Vãn Sinh thạch.

Cũng giống như ban nãy, nhưng hình ảnh hiện lên là đại dương xanh thẫm với từng con sóng nhấp nhô vô tận, kéo dài mãi không dứt. Xa xa chỉ có thể thấy một màu đen kịt. Nó phản chiếu hình ảnh Linh Nhi, tựa như một tấm gương khổng lồ.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Linh Nhi quơ tay quơ chân, hình ảnh bên trong cũng quơ chân quơ tay, chẳng khác nào tấm gương lam thẫm.

Linh Nhi: "..."

Cái đệt. Lừa đảo!

-- Ông chủ, thế là sao?

-- Vãn Sinh thạch có thể nhìn thấy quá khứ hoặc tương lai, trường hợp cậu bạn vừa rồi là nhìn thấy quá khứ, còn của cô chắc là tương lai.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ