Chương 187: Thời gian một năm

98 18 18
                                    

Bước ra cửa, âm thanh huyên náo như thủy triều lướt qua người Eiji. Chỉ trong một năm mà Diễm Vực đã biến thành một kinh đô thứ thiệt. Thánh Dực vẫn rực rỡ trên bầu trời, đời đời kiếp kiếp bảo vệ con dân. Không vực cầu vồng cũng được giữ nguyên. Chỉ có điều rằng người ở tầng cao nhất hiện giờ là Đế Lân.

Khoan... Còn có cả Bạch Hằng.

Cũng chả biết kiểu gì mà cái tên đó độc chiếm một nửa tầng cao nhất, chiếm luôn cả cái hoa viên to đùng. Hôm nào cũng ngắm cá ngắm hoa ngắm mây, cuộc sống thoải mái chưa từng có. Theo Ankh nói thì Bạch đại ca thành công ngồi trên nóc nhà của Đế Lân rồi, cao tới người ta với không tới luôn.

Khoảng cách biên giới giữa Lưu Gia Viện và Bồng Lai Thành được xoá bỏ. Tàn dư của Lưu Gia Viện không hiểu vì lý do gì mà cứ chết dần chết mòn đến chỉ còn vài mống.

Trong thời gian này, bọn trẻ " được" các Quân trưởng ở đây huấn luyện đặc biệt. Cứ mỗi lần trở về là ai nấy đều nhừ tử. Dù sở lượng Quân trưởng tính luôn Đế Lân là 6 người, nhưng sự phát triển vượt bậc của Bồng Lai Thành là chưa từng có.

Hôm nay là thời hạn một năm kết thúc, và cũng là ngày mà họ trở về.

Tự dưng không gian im ắng phát hờn... Nhìn bản mặt của Đế Lân hiện tại, ai không biết còn tưởng hắn vừa bị hấp diêm cả đêm qua. Hai mí mắt thâm quầng đen thui, mặt mũi thì bơ phờ, cả người bốc ra từng đợt oán khí.

Đám mấy người Quân trưởng còn lại đứng sau lưng y thì không dám hít thở, sợ hít phải oán khí thì báo.

Diệc Kính vác thanh đại đao lên vai, đôi mắt xanh lườm lườm Guren.

-- Chúng ta đánh một trận nữa.

-- Không.

Guren thẳng thắn từ chối. Thực sự là đêm qua đánh nhau gãy hai cái xương sườn đến giờ chưa lành nên hắn không muốn động nữa. Có ép cũng vô dụng.

Dường như đã biết trước câu trả lời nên Diệc Kính chỉ nhún vai:

-- Được thôi. - Hắn chỉ Triều Viêm: --Ngươi, đánh với ta.

Guren nheo mắt:

-- Ngươi dám? Ra đây, ta giết ngươi.

Câu trước nói không đánh thì câu sau đã vả mặt chan chát, Guren càng ngày lật mặt càng nhanh, sắp đặt đến trình độ thách đấu rồi.

Vậy là hai cái tên điên đó lôi kiếm ra choảng nhau.

"..." Phá nát mẹ không khí.

Trong số những người còn lại thì không ai có can đảm cản. Còn người có thì đang bận trầm cảm, chẳng còn tha thiết gì đến mọi thứ xảy ra xung quanh. Cuối cùng thì đại thần cũng thở dài bất lực.

Guren và Diệc Kính giống hai con bò tót lên cơn lao vào đấu kiếm, nhưng ngay lúc sắp đụng nhau thì bị người chăn bò chen vào giữa. Mà người chăn bò ở đây là Ankh. 

Ankh nhẹ nhàng đỡ lấy hai thanh kiếm như đi mua trứng gà, mỗi bên chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp chặt lấy.

-- Này này hai người phá không khí quá.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ