Một cây thương sét.
Nói thương cũng không giống thương, vì cây thương này quá mức dài. Nói nó dài gần trăm mét cũng không hề quá đáng. Chỉ riêng lưỡi thương đã hai ba chục mét. Toàn thân ánh lên màu lam sắc, lượn lờ tia sét quấn quanh, vô cùng sắc bén, đầu thương do một con lam long chiếm cứ, bá khí phi phàm.
Trường thương huyễn khốc!
Bầu trời cao bị phong vân che phủ, từng đám từng đám mây đen trĩu nặng muốn nứt toạc. Mưa hung hăng rơi xuống như tên bắn.
Cả người Triệu Dương cũng phủ lên một lớp lôi điện dày đặc không ngừng vang lên những tiếng nổ lách tách. Hắn nâng trường thương lên vai, dòng điện nối trên người với thương, không trung mây cuồn cuộn, nước mưa ngày một nhiều hơn.
Lyly âm thầm sợ hãi, cho dù đã nhìn qua vô số bảo vật, thế nhưng nàng vẫn chưa từng nhìn thấy qua trường thương phi phàm như thế này, phẩm giai khẳng định rất cao. Hơn hết, nó đem đến cho nàng ta một cảm giác nguy hiểm chết người. Không thể tưởng tượng nổi nếu bị đánh trúng sẽ như thế nào. Người càng sống lâu càng sợ chết, nàng ta mấy trăm năm mới lên tới Hoá Thần, cho dù chỉ là một thương của Hỗn Nguyên, nhưng trực giác của phụ nữ khẳng định đúng tới đáng sợ.
Phải tránh, nhất định phải tránh.
-- Tất cả lên cho ta. Không được để hắn ném đi.
Mũi tấn công sững sờ. Dù thế nào cũng không ngờ nam tước lấy chính bọn hắn ra làm bia đỡ đạn. Tuy đứng rất xa nhưng ai nấy đều thấy rõ cây thương sét khủng khiếp kinh hồn hủy thiên diệt địa kia, giờ khắc này tiến lên đồng nghĩa với cái chết.
Từ khi tham chiến đến giờ, Nam Hà dù liên tục bị bại lui nhưng chưa từng để binh lính chết oan, chỉ là bọn chúng tự nguyện xông lên để thủ vững cơ quan đầu não.
Đều là chết, nhưng bọn chúng chết vẻ vang. Đều là chết, nhưng bọn họ chết không cam.
Bọn họ toàn thân khoác áo giáp, cầm trong tay giáo mác khiên thuẫn, nuốt ngược phẫn uất xông lên.
-- Cho ta hai phút.
Thiếu Triết bị lôi điện đẩy ra xa không thể đến gần, trong lúc bị khí thế chấn nhiếp thì nghe được một câu như thế.
-- Được.
Hắn lập tức bay vọt ra trước, hai mắt đỏ vằn tơ máu ngửa đầu thét dài.
Thiếu niên tóc trắng khí thế phóng ra, một ảo ảnh bạch long dài hai chục mét bỗng hiện ra sau lưng, uy nhiếp mênh mông rất kinh người, dù không đủ ảnh hưởng đến Lyly nhưng cũng khiến đám binh sĩ phía xa chao đảo ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn.
-- Phá phong chưởng!
Đôi tay Bạch Thiếu Triết biến thành màu trắng bỗng đẩy lên trời, vung ra hai chưởng ấn trắng đầy cương khí, động tác ảo ảnh bạch long đằng sau y hệt hắn, cả hai cùng lúc vung trảo hướng mũi quân địch xông tới.
Tràng gió tuyết sắc bén rít gào, từ xa đã thổi quần áo tóc tai bay phần phật như muốn đi theo gió.
Lyly mắt chợt lóe tia sáng, kinh ngạc nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...