Chương 182: Kết Cục

112 18 47
                                    


Mà lúc này.

Phía bên ngoài không vực, toàn bộ Bồng Lai Thành đang bị bao phủ bởi một vùng sương đen dày đặc. Vì số người theo ra đây khá nhiều nên Ankh thi triển Bát Quái Kim Long Trận ra. Tám con rồng hoàng kim uốn lượn xung quanh cảnh giới.

Khí tức Thiên Đạo cường hãn loé lên làm mọi người bất ngờ. Đế Lân không còn xa lạ với khí tức này, vì đây là cùng một năng lượng với Thánh Dực. Nhưng nói sao nhỉ?Mạnh hơn rất nhiều. Hắn kéo tay Bạch Hằng:

-- Ừm, Tiểu Bạch, người đó là ai?

-- Người của Quân đội Nam Hà.

Bạch Hằng nói.

-- Thời điểm tổ chức cuộc thi Linh sư khu vực thì Ankh có thể đấu ngang tay Hino. Nhưng mà ta cảm giác cả hai đứa đều mạnh lên rất nhiều.

Bọn chúng là những tên quái thai.

Đế Lân muốn đến Nam Hà một lần để xem thử cái nơi đó ra làm sao lại có thể dưỡng ra từng ấy quái vật.

-- Ngươi đang thắc mắc Nam Hà ra sao đúng không?

Đế Lân:"..." Duyên cmn phận rồi, biết lòng ta nghĩ gì cơ đấy.

-- Ừm. Muốn biết.

Bạch Hằng cười:

-- Hông nói đâu.

-- Ơ...

Khung cảnh đen thui trước mặt như quện đặc lại, dính nhớp nháp và bốc lên mùi tanh tưởi.

-- Cái này là ảo cảnh hay trận pháp?

Eiji thấy kì lạ.

-- Trận pháp. Nhưng nó khá lạ, ta cũng chưa gặp lần nào.

Ankh nhíu mày nhìn xung quanh.

Trận pháp này ngăn cản toàn bộ thần thức của hắn. Sương mù thì đen thui, nhìn ra chẳng thấy được thứ gì.

Rốt cuộc thì...

-- Eiji, cái tên Tô Manh đó là người thế nào? Thần thức ngươi có bị ngăn cản không?

Tô Manh làm Ankh thấy khó chịu.

Người hắn toả ra một thứ hơi thở khiến người ta chán ghét.

Eiji thở dài nắm chặt tay Ankh:

-- Tô Manh rất quái dị, ta không nhìn ra nổi hắn là cái thứ gì. Thần thức ta bị ngăn trước đó...

Về việc đó, Eiji sưu hồn tên Silver của Lưu Gia Viện và nhìn thấy Tô Manh thì thần thức của hắn đã bị ngăn lại rồi nên lúc vào đây hắn không cảm nhận được.

Trên người Tô Manh là một núi những bí ẩn không có lời giải.

Ankh sờ sờ cằm:

-- Ta ngửi được mùi nguy hiểm. Ngươi nói sau khi sưu hồn thì thần thức bị đóng lại hả? Ngươi đã thấy gì trong kí ức người đó?

-- Tô Manh.

Ankh:"..."

Lại nhìn khuôn mặt " ta không biết, ta không biết gì hết " của Eiji, Ankh rất muốn xoa xoa đầu y.

Tội nghiệp, em bé của ta bị lừa.

-- Bản chất của sưu hồn là đi theo kí ức, ngươi thấy được kí ức ta thì ta vẫn có thể tác động vào ngươi. Trong tình huống này thì Tô Manh trên cơ rồi. Cái thằng đó có ý gì với ngươi không đấy?

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ