Ngô Hân lau đi nước mắt rơi đầy mặt. Hắn cũng không rõ đây là nước mắt của Hạ ca hay là nước mắt của chính mình. Phải tận mắt chứng kiến một đoạn tình cảm chết đi đúng thật khó hề dễ chịu.
Càng ngày hắn càng thấy Bạch đại ca thực sự rất vô tình. Hoặc là do chưa có người để hắn động tâm. Ngô Hân trêu tức:
-- Số đào hoa của đại ca hơi bị nhiều.
Bạch Hằng đặt tay lên đầu Ngô Hân, nhẹ xoa hai cái:
-- Tại vì ta đẹp trai.
"..." Ui trời, không biết xấu hổ. Mặc dù ngươi đẹp thật! Ở cái dạng nửa người nửa rồng bây giờ thậm chí còn đẹp hơn bình thường.
Hai người đối thoại một vài câu, phát hiện xung quanh ngoài người mình ra thì chỉ còn Iris, Lion và Guren. Toàn bộ số còn lại đều đã lên thuyền.
Đoán chừng họ sẽ sợ tè ra quần vì nghĩ tới những ngày lênh đênh trên biển chung với bọn hắn. Nhưng họ không cần lo, bọn hắn đã không có ý định tốn thời gian hai tháng trên biển nữa.
Iris nhẹ nhõm thở phập vì may là lực lượng của mình hầu như không tổn hại. Không biết có phải kiếp trước thắp nhang nên kiếp này nhận hương hỏa hay không nữa. Hắn hỏi:
-- Các ngươi không đi thuyền về thật sao?
-- Ừm, bọn ta tự có cách.
Thiếu Triết gật đầu. So với trước đây thì hắn bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, chỉ là tính cách có mốt chút vấn đề khó nói ( thần kinh ).
Iris bỗng nhiên ôm lấy Bạch Thiếu Triết:
-- Sau khi ta thống nhất Trung Hà nhất định sẽ đến tìm ngươi.
Mấy lời này nghe qua rất khí khái, cũng rất bá đạo. Nhưng Thiếu Triết cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Giống như... giống như đem sính lễ qua rước dâu vậy đó...
Bạch Hằng: "..." Xong
Ankh: "..." Xong
Thiếu Triết à Thiếu Triết, hai ta thấy tương lai của ngươi mịt mù mù mịt rồi.
Ai cũng nhận ra điểm lạ, duy chỉ người trong cuộc là không. Bạch Thiếu Triết thấy cũng lạ lắm, nhưng lạ chỗ nào thì không biết, vậy mà còn đồng ý.
-- Cũng được đi... Nhưng ngươi không đến Động Thiên Phủ sao?
Iris bật cười lớn:
-- Không đến đâu, ta còn có giang sơn.
Trách nhiệm trên vai một Thái tử nặng lắm. Hắn không thể như những thiếu niên bình thường có hy vọng vươn ra ngoài nội vũ trụ hay cao hơn. Hắn chỉ cần đảm bảo đất nước của mình không rơi vào tay bất kì ai khác. Và... Hắn cần một nơi đủ lớn để xây dựng một cung điện cho Bạch mã hoàng tử. À mà vừa rồi người này nói là " cũng được đi" đúng không?
-- Tuy ta không đi nhưng Lion sẽ đi. Hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ hắn. Ta có rất nhiều anh chị em, nhưng vừa mắt nhất cũng chỉ có hắn.
Iris "thực lòng" nói, để Lion nghe xong mà mô hôi lạnh lâm li.
Vãi cả vừa mắt... Nếu không tỏ ra ngu ngơ mấy năm qua thì giờ hắn không còn sống sót chứ nói chi là chạy nhảy như này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Comédie* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...