Mục tiêu ban đầu là tìm về mấy vị trưởng lão mất tích, thế nhưng hiện giờ lại nhảy ra thêm một cái trò chơi kinh hoàng, bất quá, lo lắng thì chỉ có mỗi Guren lo lắng.
Dù sao thì đây là địa bàn của hắn, có bị đánh cướp cũng là cướp của hắn.
Anh em bạn bè, thân ai nấy lo.
Guren: "..." Các ngươi nói là tiếng người sao?
Ăn xong một bàn đồ ăn đầy ắp, bụng ai nấy đều đã căng căng. Phục vụ dọn dẹp cũng không phải tiểu mỹ nhân trước đó mà là một nữ quỷ chân không chạm đất. Trang phục trên người đều cao cấp hơn phục vụ bình thường. Nữ quỷ tóc bạc dài ép ngang lưng, son môi màu đen... Rất ấn tượng.
Hai mắt Linh Nhi sáng rực, tâm lý trêu đùa rục rịch nổi dậy, khẽ huýt sáo:
- Ôi đại mỹ nữ, tỷ tên là gì?
Sắc mặt Guren đầy cổ quái.
" Đại mỹ nữ" hơi nâng mi mắt nhìn qua Linh Nhi, khoé môi câu lên, lộ ra một nụ cười nhạt phảng phất ảo giác:
- Cú.
- Cú? Cú gì á?
- Cú có gai.
Linh Nhi: "..." Địu!
Guren ho khan mấy tiếng, che giấu đi nụ cười không chân thực. Thế nhưng Ảnh Quân lại không chút ý tứ cười phá lên:
- Hố hố hố hố!!! Hahahaha... Hi hi hi hi...
108 kiểu cười trong thiên hạ thì Ảnh Quân đã biểu diễn 100, còn lại 8 để cho Phong Lăng.
Ai ngờ Linh Nhi căn bản không biết xấu hổ:
- Ngươi cười cái gì mà cười, đoán chừng người ta moi ra còn lớn hơn ngươi.
"..."
Cây không có vỏ chắc chắn sẽ chết, nhưng người không có mặt thì vô địch thiên hạ.
Phải nói điểm này Linh Nhi làm rất tốt... Hoàn toàn theo chân lý: chỉ cần ta không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là các ngươi!
Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn Guren, "mỹ nữ" không khỏi cảm thấy hoang đường __ Ông chủ giao lưu với kiểu người này được sao?
Không phải nói cô nương kia không tốt, mà là...Ông chủ thực sự chịu nổi? Kì diệu, thực là kì diệu.
Đem chén đĩa trên bàn dọn dẹp xong rồi, trước khi rời đi, hắn lộ ra một nụ cười đầy ý tứ:
- Ta tên Ân.
Linh Nhi cong cong hai mắt cười, nóng bỏng nhìn theo bóng lưng dần dần tan vào giữa hư không.
- Nhân viên của đại sư huynh "xịn" vậy luôn.
Nhìn thế nào thì Ân cũng không bình thường, không có che giấu không bình thường, cơ hồ là đem ba chữ " ta bất thường" viết lên trên mặt.
Có quỷ bình thường nào mà đẹp...phiiii, mà khí chất dữ dội vậy đâu.
Thế nhưng vì Guren không có ý muốn trả lời, Linh Nhi chỉ có thể tự mình bổ não.
_
Quỷ giới không có mặt trời, cũng hiếm khi có mặt trăng. Thời điểm ban ngày phần lớn bầu trời đều là màu xám xịt nhưng chí ít vẫn nhìn thấy lờ mờ. Còn về đêm hoàn toàn là một màu đen giơ tay không thấy năm ngón.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...