Chương 173: Ta Tên Tô Manh

84 19 24
                                    

-- Ta tên Tô Manh. Manh của manh manh.

" Manh manh à, đúng là rất đáng yêu."

Eiji vuốt ve đầu y như vuốt lông cho cún con, chỉ là Tô Manh không có đuôi để mà ngoe nguẩy.

Tô Manh giống hệt Đồng Hưng.

Có thời điểm, Eiji đã nghĩ mình vừa trở về quá khứ, khi vừa từ âm phủ lên rồi gặp Đồng Hưng ở Nam Hà. Hắn hỏi một cách vô thức :

-- Ngươi sống có tốt không?

Tô Manh gác cằm lên đầu gối Eiji, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại như con lật đật:

-- Không có cậu Hino sao ta sống tốt được, suốt ngày phải trốn chui trốn nhủi, nếu không phải ta chạy nhanh thì đã bị Đằng Vân chém rồi, cậu Hino sẽ không gặp được ta đâu.

Y hoàn hảo chụp cho Đằng Vân cái nồi thật lớn. Khuôn mặt vô tội, lời lẽ tội nghiệp, diễn xuất đủ đoạt giải, nếu không phải đã thấy y ra tay thì xém chút Eiji tin rồi.

-- Ta thấy ngươi đánh rất hăng...

-- Đâu có, tay ta đau muốn chết rồi đây nè

Vừa nói, Tô Manh vừa quơ quơ bàn tay.  Nước da rất trắng, trắng một cách không chân thực, cứ tưởng như làm bằng nước. Eiji bắt lấy cổ tay y, nhấn vào mạch máu xanh đỏ dày đặc. Nhìn lại mới thấy, trên trán y đã lấm tấm mồ hôi hột.

-- Rời khỏi đây đi.

Eiji nói.

Lúc này, cô gái tiến tới trước Eiji, khuôn mặt đầy sẹo chỉ toàn là lãnh ý. Trên trời không có ánh sáng, bầu không khí khẩn trương mà sát ý nồng đậm.

-- Tô Manh và Lưu Gia Viện là kẻ thù của ta. Nếu ngươi cùng hắn đã có quan hệ, vậy thì mời ra khỏi Bồng Lai Thành.

Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng ý đã đến trước, rơi lên vai, lên đỉnh đầu, lên ly trà nguội đã lâu, cắt đứt một ngọn tóc vừa phất lên, loé sáng trong con ngươi sâu thẳm. 

Đối mặt với nguy cơ chết chóc, ánh mắt của Eiji rất bình tĩnh, ngữ khí rất lạnh nhạt, lại có một loại cảm giác tang thương không phù hợp với tuổi tác.

Ngọn tóc rơi xuống được Tô Manh đón lấy.

Y đem nó gói lại bằng những cánh tường vi rồi nhét vào trong áo.

Khung cảnh hiện giờ tựa mảnh biển rộng, nhìn như bình tĩnh, nhưng vô cùng sâu, cất giấu vô số gió lốc cùng sóng biển.

Tô Manh vừa động, chính là một chưởng thô sơ mang theo tiếng gió, gào thét rung động, ý tứ sát phạt, tung hoành ngược hướng mà đi.

-- Cấm ngươi đụng đến cậu Hino.

Giữa cuồng phong, nghe được tiếng nói cảnh cáo rõ rệt. Đằng Vân lặng người, không nói hai lời rút kiếm chém tới. Một thanh đoản kiếm vàng óng ánh xuất hiện, khí tức thần thánh ào ào như bão lũ lượt kéo qua. Sắc trời vốn tối mịt bỗng dưng bừng sáng. Cao cao lên đỉnh cầu vồng, đôi cánh lớn dao động. Quyền chưởng vừa va chạm thì phân rã không chút kháng cự.

Một kiếm chỉ thiên, thánh thần giáng trần. Đằng Vân được bao bọc bởi ánh sáng vàng, áp bức lại thánh khiết.

-- Ngươi tự lo cho bản thân mình trước đi.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ