Phương xa trăm dặm, nơi đóng quân Trung Hà.
Không khí chiến trường nhiệt hoả bao nhiêu thì nơi đây lạnh lẽo bấy nhiêu. Ngồi trên ghế chỉ huy, một thiếu niên tóc vàng óng cắt ngắn, đôi mắt thăm thẳm ánh xanh, nhìn qua không thua kém bất kì ngôi sao nào của sân khấu.
Nếu coi chiến trường là sân khấu, hắn là nghệ sĩ thì hắn vừa diễn xong một vở kịch thảm họa.
Caris ôm đầu, mái tóc đã bị hắn vò xơ xác, khuôn mặt tái nhợt không còn chút khí sắc. Tiền tuyến liên tục báo hung tin, rõ ràng chiến thắng trong tầm tay, lại bất ngờ quay ngược tình thế. Gió đổi chiều nhanh như vậy.
-- Ta phải làm sao đây?
Câu hỏi được lặp đi lặp lại suốt từ nãy đến giờ nhưng không ai giải đáp. Xung quanh có năm sáu người, nhưng đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ăn ý không nói lên điều gì.
Chỉ duy có một cô gái ôm con mèo trắng ngồi ở ghế phó chỉ huy là vẻ mặt vẫn như cũ, treo nụ cười nhàn nhạt trên môi, lặp lại động tác vuốt lông mèo một cách máy móc.
Nhàn nhã tới mức Caris nhìn không được:
-- Irene, viện quân đâu? Quân đội của chúng ta đã bị diệt hơn một nửa rồi sao viện quân còn chưa tới?
Irene cùng con mèo ngẩng đầu, chớp chớp mắt, trong đôi mắt long lanh:
-- Viện quân gì?
Meo u~~ mèo nhỏ cũng chớp mắt theo. Viện quân gì nha?
Caris đen mặt, linh cảm xấu như con mãng xà trườn lên người, từng lỗ chân lông dựng đứng.
-- Irene, ngươi đừng có giả ngu với ta, trước đó ngươi hứa Hoàng gia Cesar giúp đâu?
-- Ta hứa Hoàng gia Cesar giúp? Khi nào?
-- Ngươi!!!
Ngực bị tức anh ách, trong miệng nóng rát đau đớn. Gần như đã đánh mất lý trí, hắn xông lên túm tóc Irene, nổi giận mắng:
-- Con mẹ nó, ngươi một thề hai thốt với ta mẹ ngươi sẽ giúp, bây giờ lật lọng, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?
Khuôn mặt của Irene và Caris gần như giống nhau, đặt chung một chỗ càng có hiệu quả thẩm mỹ, nhưng hiện tại Irene bị ép phải đối mặt trực tiếp với Caris.
Da đầu bị kéo căng nhưng cô cố dùng sức mím môi. Thân mình khẽ run run, cô ôm chặt mèo con vào lòng, như là sợ vừa buông tay ra sẽ tan biến không thấy nữa.
-- Ta hứa là mẹ ta sẽ giúp...nói với nam tước, còn giúp hay không là chuyện của họ. Ngươi cho rằng Hoàng gia Cesar sẽ xuất đầu lộ diện ở nơi này chỉ vì ngươi? Thằng ngu!
Hoàng gia Cesar là cái nơi nào chứ, hắn nghĩ chỉ một nam tước nho nhỏ là ảnh hưởng được sao, huống hồ Irene chưa từng nói gì với mẹ cô. Tại thời điểm cô bước chân vào cuộc chơi này, đã định sẵn không có đường quay đầu.
Trong mắt Caris bắn ra tia lửa giận nồng đậm, điên cuồng giật ngược tóc Irene ra sau. Nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ:
-- Ngươi lừa ta, ngay từ đầu đã lừa ta, tại sao lại lừa ta?
-- Tại vì ngươi ngu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...