Chương 157: Sứ Giả Là Cái Thá Gì?

92 25 31
                                    

Từ khoảnh khắc Thiên Mệnh Cơ giết mình, Ankh đã thề rằng sẽ giết cả Mệnh tộc.

Kỳ Lân, Tứ đại Thần vương, Thiên quân, Diêm quân,... các ngươi đã cực khổ nhiều vì ta rồi. Chẳng lẽ ngay cả trước quy tắc chó má mà ta cũng không thể bảo vệ các ngươi sau?

Bảo ta đứng nhìn các ngươi bị hành quyết, ta không làm được.

Bỗng dưng Ankh bật cười, nụ cười xua đi căng thẳng vốn đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.

Sứ giả cũng khó hiểu nhìn Ankh, hành động cũng vì thế mà ngưng lại một chút. Nó cũng tạo điều kiện để Ankh hành động.

Từ lúc nào mà Ankh đã đến đứng trước mấy người Thanh Long, nắm lấy cổ tay sứ giả cầm xích, dùng lực bẻ gập xuống.

Răng rắc một tiếng, thanh thuý lại ớn óc, bẻ gãy một cánh tay cũng giống như bẻ một cây đũa mà thôi.

Ankh không dừng lại, vừa buông tay sứ giả ra đã nhanh chóng giật lấy dây xích, quấn vào cổ hắn ta, nắm hai đầu siết mạnh.

Đây là dây xích hoàng kim ẩn chứa quy tắc thế giới, đâu phải dải lụa buộc tóc, mà sứ giả cũng chẳng phải Tinh Tuyệt. Bởi thế mà trong tình huống không có sự chuẩn bị, sứ giả căn bản không có cơ hội thoát.

Quy tắc ư? Quy tắc là ai mạnh người nấy sống. Từ khi Ankh quyết định ra tay thì kết cục của hắn là phải chết.

Đối với Ankh, cũng không có gì bất ngờ khi sứ giả giờ đây đầu một nơi thân một nẻo. Vị trí nơi cái đầu rơi ra không có máu đỏ chảy mà thay vào đó là chất lỏng màu vàng kim óng ánh.

Tĩnh!

Không gian có chút tĩnh lặng.

Hình như mọi người đã quên mất phải hô hấp như thế nào, ngay cả con ruồi bay qua cũng biết nó đập cánh bao nhiêu lần.

Từ Vô Thượng Quan Hầu, Thiên Minh Đoàn hay Tứ đại Thần vương cho đến Quân Thái Tôn, sứ giả Tinh Vẫn, hay là thực khách có mặt đều đang nhìn Ankh bằng cặp mắt trừng lớn.

Cái gì đây? Thằng này là ai?

Đến khi sứ giả cầm xích sắt ngã rầm xuống đất rồi tan biến thành một màn mưa ánh sáng thì tên sứ giả còn lại mới phản ứng được. Hắn chỉ mũi giáo dài vào Ankh.

-- Ngươi giết sứ giả! CHẾT!

Lần đầu tiên Ankh nghe được chút thay đổi ngữ điệu trong lời của hắn. Nhưng nó không khiến cho hắn dè chừng. Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết.

-- Sứ giả là cái thá gì?

Ankh vuốt mái tóc vàng bay phất phơ của mình lên, cười gợi đòn hỏi lại.

Phải rồi, sứ giả chả là cái thá gì cả. Chỉ là những kẻ chấp pháp bán mạng bán cảm xúc cho luật lệ thế giới mà thôi. So với bọn chúng, người bên ngoài hơn ở điểm này.

--Các ngươi bán cảm xúc cho Tinh Vẫn để đổi chức vụ sứ giả, các ngươi không được phép nổi giận. Nhưng vừa nãy ngươi đã nổi giận, đồng nghĩa với từ bỏ chức vụ sứ giả của mình. Cho nên, bây giờ chúng ta ngang hàng nhau.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ