Nước trà trong chén đã vơi đi một nửa nhưng vẫn bốc hơi nghi ngút. Ankh thất thần ngắm mình qua hình ảnh phản chiếu, thầm cảm thán sao lại có người đẹp vậy không biết. Khuôn mặt này nếu đi đóng phim thì chắc cũng kiếm được vài trăm fan. Nếu kiếp sau có đầu thai, hắn nhất định sẽ làm diễn viên.
Ai bảo đời trước hắn chui rúc trong Thái Dương Thần Lâm, càng không sử dụng chân thân đi gặp người, nên hầu như không ai biết mặt. Kể cả cái người thân cận như Thiên Minh Đoàn mà còn không nhận ra. Nguyên nhân cốt lõi là vì hắn lười.
Hắn không biết mình đã ngẩng người hơn nửa tiếng, còn Huyền Vũ cũng nhìn hắn nửa tiếng. Cơ mà... Cái con hàng này sao lại ở đây?
-- Ngươi đi theo ta làm gì?
-- Không đi theo.
Huyền Vũ phủ nhận. Miệng nói không nhưng hai chân thì bám theo Ankh suốt quãng đường từ Tinh Vẫn đến Hậu Thánh Á. Và hắn đã rút ra được một kết luận là: Ankh siêu lười.
Nếu không có gì làm người đó hứng thú, y có thể ngồi lì một chỗ cả ngày trời, cơm mang tới trước mặt cũng không ăn. Trừ phi Cung Chủ tự mình đút cho. Nói chi đến việc tu luyện.
Ở đời hắn chưa thấy ai lười đến vậy.
Nhưng lạ là tu vi thì mỗi ngày đều nhích một chút. Xem qua chỉ tầm 20 tuổi nhưng đã bước vào Vô Cực cảnh. Cái thứ quái vật gì vậy không biết?! Huyền Vũ nghĩ lại, hình như hắn đã quên thứ gì đó, lại không thể nhớ ra.
-- Còn bám theo nữa ta đánh ngươi.
Ankh giơ tay dọa đánh, còn Huyền Vũ thì nhắm một mắt, mở một mắt, không có ý muốn tránh né, báo hại Ankh nghẹn một cục tức ngay cổ họng, lên không được, xuống không xong.
-- Huyền Vũ Thần Vương, ngài đường đường là đại nhân vật của Thần giới, cả ngày lẽo đẽo sau lưng ta làm cái gì?
Ta đã không còn là Thái Dương Thánh Đế có bốn cái đuôi nhỏ đong đưa sau lưng rồi. Theo ta cũng không giúp gì được cho ngươi đâu.
Ankh thở dài não nề, lòng dạ cồn cào lạo xạo như một nắm sỏi. Nếu Huyền Vũ mà còn đi theo hắn thế này, sớm muộn Thiên Mệnh Cơ cũng tìm đến. Khi đấy thì muốn chạy cũng không kịp. Càng không thể thừa nhận thân phận.
Trong lúc Ankh không biết làm sao thì lại nhìn thấy đoàn mây đen vụt ngang qua bầu trời đỏ, dừng lại trên đỉnh núi. Quỷ khí tựa đám mây chuẩn bị rơi xuống, nặng nề, đen kịt tụ lại. Trên đỉnh núi truyền đến tiếng gió, nức nở không ngừng, dị thường bi thiết, tựa như tiếng quỷ khóc.
Mấy chục đoàn hồn hỏa u lãnh dần dần hợp chung một chỗ, hiện ra con mắt dữ tợn xấu xí.
-- Khụ...khụ... khụ...
Lồng ngực Ankh khó chịu, đau muốn nổ tung... Cảnh giới quá thấp, chịu không nổi. Bỗng Huyền Vũ nắm tay Ankh, nhẹ nhàng truyền vào một dòng linh lực xanh nhàn nhạt. Nó giống con mãng xà len lỏi theo dòng huyết dịch, xua tan tảng đá nè nặng trước ngực.
Đôi đồng tử xanh dựng đứng lấp loé trông về phương hướng xa xa, Huyền Vũ thầm nói :
-- Bách Mục Yêu Tôn đang giao chiến với Giao Linh. Ngươi biết Giao Linh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...