Ầm_
Một quyền này đánh ra, phạm vi chục mét xung quanh tan nát, đại địa chấn động, cương thi phía xa trực tiếp nổ tung tại chỗ.
Nhưng tiếng thút thít nỉ non lại vang lên lần nữa. Giày xéo, réo rắt, bi thiết, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Eiji.Thương Đình không dám đến gần, một màn kia trong mắt hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Một nam quỷ mặc đồ cưới màu đỏ lơ lửng ở giữa không trung, cách Eiji mấy mét. Hai tay quơ loạn, giống như đang điều khiển một vật vô hình tấn công Eiji. Mà theo tình huống hiện tại thì Eiji không hề nhìn thấy quỷ nam và cả vật tấn công mình.
- Diệp thiếu, phía trước...
Đột nhiên Thương Đình cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương từ đằng sau thổi đến, hắn giật mình một cái, lập tức quay người lại.
- Tuyết Dạ?
Tuyết Dạ mặc váy trắng, khóe miệng nở nụ cười, như đóa tiên hoa hé nở, làm cho ánh sáng mặt trời cũng phải ảm đạm đi nhiều.
- Là ta.
Thương Đình giật mình, nụ cười đẹp tới mức làm cho hắn có một cảm giác khác thường, dường như không phải là thật, mà mông lung huyền ảo vô cùng, hoàn mỹ đến quái dị.
- Tuyết Dạ? Sao nàng lại ở đây? Nàng có bị thương không?
Tuyết Dạ lắc đầu, đưa bàn tay ngọc ngà đẹp đẽ ra trước:
- Theo ta, nếu không ngươi sẽ chết.
Thương Đình nắm lấy tay Tuyết Dạ, chần chừ lên tiếng:
- Ta phải giúp Diệp thiếu.
- Vậy còn ta?
Thương Đình nhét kiếm gỗ vào tay Tuyết Dạ, còn đưa cho nàng chục tờ phù tím.
- Những thứ này có thể giúp nàng tránh khỏi cương thi, nàng ở đây đợi ta, Diệp thiếu đã cứu ta, ta không thể bỏ mặc hắn thế được.
Nụ cười trên môi Tuyết Dạ biến thành bất đắc dĩ, nàng đưa tay lau vết máu trên trán Thương Đình, nhỏ giọng nói:
- Thương Đình à, ngươi trước sau vẫn vậy, nghĩ tới người khác mà không nghĩ tới bản thân mình.
Mặc dù nàng nhìn mình, nàng gọi tên mình, nhưng nét tang thương theo năm tháng khiến Thương Đình nảy sinh một cảm giác rất lạ. Có chút hoài niệm xưa cổ không biết xuất phát từ nơi nào.
Tuyết Dạ sờ sờ lấy hàng lông mày rậm đang nhíu chặt của hắn...
- Chắc ngươi đã quên rồi, 2000 năm trước cũng vì cứu người mà ngươi mới chết. Bây giờ, ngươi còn muốn cứu nữa hay sao?
Thương Đình: "..."
- Tuyết Dạ.. nàng đang nói gì vậy?
Cái gì mà 2000 năm trước?
Tuyết Dạ kiên trì:
- Đi với ta được không?
Theo lời nói buông xuống, xung quanh dâng lên một tầng sương mù trắng, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ vật gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...