Chương 203: Ván cờ xem không hiểu

67 16 7
                                    

Rời khỏi quán đậu hũ thì mặt trời đã nhô lên, sương mù cũng tan dần, chỉ còn vài giọt đọng lại trên những cánh phù dung nở sớm. Eiji nắm tay dẫn Ankh vào một cửa hàng bán quần áo, bảng hiệu đề mấy chữ " Tây Sơn Cư "

Lướt một vòng trong trấn, không nơi nào không đông, ở đây cũng vậy. Đối với một người mắc chứng phản xã hội như Eiji, quả thực có chút phiền, nhưng Ankh ngược lại chơi rất vui vẻ. 

Bên trong Tây Sơn Cư khá xa xỉ, quần áo muôn màu muôn kiểu, đủ loại giá cả. Ankh thích mắt chỉ mấy bộ quần áo cổ trang treo trên vách:

-- Oaaa, đẹp kìa!

-- Đẹp thì mua hết.

Hino - đại gia - Eiji biểu thị mình không thiếu tiền. Thế nhưng Ankh lắc đầu:

-- Mua đủ mặc thôi, ta nhiều đồ lắm rồi.

Một lát sau, thanh niên tuổi chừng hai lăm hai sáu tuổi, khuôn mặt bình thường, có vẻ là nhân viên của tiệm đến, niềm nở giới thiệu:

-- Hai vị có muốn lựa đồ đôi không? Trên tầng hai của tiệm là nơi bán đồ đôi.

Xem ra tên này rất biết nhìn mặt đoán người, không cần hỏi đã chào hàng luôn.

-- Được!

Ankh sáng mắt kéo Eiji chạy lên tầng hai.

Nhân viên nhìn bóng lưng hai người, trong lòng cười thầm.

"Trúng lớn rồi!"

Ban nãy đứng gần hắn đã nghe được câu người đàn ông mắt tím nói. Nghĩ thử coi, người kia vừa khen đẹp là y đã bảo mua hết, nhất định là rất có tiền. Kiểu khách hàng như vâỵ mua một lần là lãi bằng cả ngày luôn, hắn nhất định phải tiếp đãi cho tốt!

Đúng như lời nhân viên nói, tầng hai toàn bộ đều là đồ đôi.

Đôi nam nữ, nam nam, nữ nữ,... Muốn gì cũng có. Tuy giá cả đắt hơn bên dưới rất nhiều, nhưng nhiều cặp vẫn sẵn lòng trả giá cao hơn để có được những bộ đồ tình nhân.

Ankh bắt đầu càn quét một vòng, vứt câu nói trước đó ra sau ót, căn bản không nhớ tới cái gì gọi là " đủ mặc ".

" Waoooo..."

Ankh từ phòng thay đồ bước ra, mặc kệ cho bao nhiêu ánh mắt dán lên người mình và tiếng suýt xoa không giấu giếm, chạy thẳng đến chỗ Eiji, còn xoay xoay mấy vòng.

-- Thế nào thế nào? Ta đẹp không? Đẹp không?

Một bộ đồ cổ trang màu lam đậm, dài phủ gót chân, sau lưng thêu một con rồng vàng, đai lưng thắt một miếng đồng tâm kết màu đo đỏ. Không rườm rà như hoàng bào, không đơn sơ như yukata, chỉ vừa đủ cho lòng người mê mệt.

Eiji có chút quên mất mình là ai mất rồi. Trong mắt chỉ còn có một thân ảnh duy nhất.

Tiên cảnh nhân gian không sánh bằng một nụ cười, phố thị phồn hoa không át nổi dung nhan ấy.

Đẹp đến mê mẩn.

Eiji muốn nói nhiều lắm, nhưng đến phút cuối, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hoá thành hai chữ:

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ