Triệu Tiểu Hoà anh dũng hy sinh rồi.
Tình trạng thi thể cũng cùng một kiểu với Trương Sư Âm, trong vòng mười mấy giây đèn tắt thì bị "thứ đó" vặn đầu ngược ra sau. Lại thương thay Chu Phát Tài vừa tỉnh lại từ cơn co giật thì vừa vặn nhìn thấy một màn này, sợ đến ngất đi lần nữa.
Nhờ sự kính dâng thân mình của Triệu Tiểu Hoà, Chủ Tàu lại cấp thêm một gợi ý.
" Sát Nhân cao trên 1m65."
Lúc phát gợi ý, Chủ Tàu còn ác ý cười quái dị.
"..."
Đây thì tính là gợi ý gì?
Sự hy sinh cao cả của Triệu Tiểu Hoà quả thật có chút... có như không.
- Tôi...tôi chỉ có 1m55. - Lưu Cúc Phương ngay lập tức lên tiếng: - Tôi không phải Sát Nhân.
Mọi người liếc bà ta một chút, không lên tiếng.
Không cần biện hộ, nhìn là biết.
- Ây cha, ta 1m70 á.
Linh Nhi vừa cười tủm tỉm vừa tự đưa mình vào diện tình nghi.
Có thể thừa nhận cô gái này lúc cười lên nhìn vô cùng đẹp, lại rất động lòng người, chỉ duy nhất hoàn cảnh không hợp.
Đối diện với ba cái xác gãy cổ trợn lòi mắt mà còn cười được. Theo lời Tả Vọng sẽ là: đầu óc có bệnh, cần uống thuốc.
Bỗng Eiji muốn thấy cảnh Tả Vọng cầm dao bổ dưa uy hiếp Linh Nhi uống thuốc... Chậc chậc, không phải đánh nhau ác liệt thì chính là kết bạn tâm giao.
Cái gọi tâm linh tương thông chính là sau khi có một người tự tìm đường chết thì ngay lập tức có kẻ cũng nối gót theo sau.
- Tôi 1 thước 8.
Tả Vọng nói, ánh mắt dừng trên người Linh Nhi.
Cùng lúc đó, Linh Nhi cũng nhìn Tả Vọng.
Ánh mắt hai ta chạm nhau.
Thời gian dường như ngừng trôi. Không gian như đọng lại.
Một người không chút biểu tình, mặt không khác pho tượng thạch cao. Một người khác thì lại vẽ lên nụ cười tươi rói khiêu khích.
Hải Ngư vô cùng chăm chú hứng thú hóng hớt.
Hai người mà cô ghét nhất trong toa xe chạm mặt rồi. Cả hai gương mặt đó đều khiến cho bất kì người phụ nữ nào cũng phải vừa hâm mộ vừa đố kỵ.
Haha...Tốt nhất là đánh nhau nát mặt đi!
Đừng nói rằng phụ nữ mới bà tám, ngay cả những tên đàn ông con trai lạnh lùng nghiêm túc như Gustang, Eiji và Cố Ngự cũng trở thành quần chúng...ăn dưa.
Sau một phút mười hai giây nhìn nhau, Tả Vọng lên tiếng trước:
- Tôi cảm thấy đầu óc cô có bệnh, có muốn uống thuốc không?
Linh Nhi bình tĩnh lắc đầu, biên độ nụ cười không đổi:
- Tôi cảm thấy đầu óc mình rất bình thường, không muốn uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...