Chương 227: Tôi Cảm Thấy Đầu Óc Hắn Có Bệnh

43 16 6
                                    

- Đây...đây là thuốc gì?

Chu Phát Tài run rẩy hỏi.

- Thuốc trị bệnh sủa bậy và ảo tưởng sức mạnh.

Tả Vọng cũng không chê phiền, phát huy toàn bộ tố chất nghề nghiệp mà một bác sĩ nên có. Điều đầu tiên trong quy định là phải giải đáp mọi thắc mắc của bệnh nhân.

Nếu bỏ qua câu trả lời sôi gan và con dao dài thòn nằm trên cổ bệnh nhân thì Tả Vọng đúng là một bác sĩ tốt. Bị bệnh nhân mắng khó nghe như thế mà cũng không sinh khí, lòng tâm huyết với nghề này không phải bác sĩ nào cũng có được đâu.

Cả cơ mặt Chu Phát Tài đều đã co lại thành một nhúm, lòng giận cũng không dám nói, chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian:

- Tôi...tôi phải uống bao nhiêu viên?

Tả Vọng không nghĩ nhiều, trả lời rất nhanh:

- Bệnh của ông hơi nặng, uống hết đi.

Cái này người ta gọi là chuyên nghiệp, hỏi cái biết liền.

Chu Phát Tài: "!!!"

Hắn nhìn vào bao bì... 90 viên!!!

Muốn hắn sốc thuốc chết hay sao? Con đàn bà điên!

Hiển nhiên, Tả Vọng không có ý bỏ qua. Dao vẫn kề trên cổ.

Chu Phát Tài cắn răng bỏ vào miệng hai viên, nuốt xuống.

Thế nhưng sau đó hắn lại nghe con đàn bà điên nói tiếp:

- Nhai, dễ tiêu hóa.

-...

Tổng giám đốc Chu nào đó chỉ có thể cho tiếp ba viên vào miệng, hung hăng cắn xuống, nhai nhai.

"..."

Hai giây sau, mặt mũi Chu Phát Tài đã nhăn nheo như giấy bạc bị vò cục.

Mẹ nó đắng quá!

Thuốc shit gì mà đắng kinh khủng. Đắng từ khoang miệng cho tới ruột già luôn aaaaaaa... Thế nhưng hắn có thể không nuốt xuống được sao?

Bác sĩ tâm huyết với nghề Tả Vọng và con dao bổ dưa hấu của cô ấy trả lời không được.

Trong vòng năm phút đầu tiên, ngoài tiếng khóc của Chu Phát Tài ra thì chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng Tả Vọng nói vài câu.

- Thuốc đắng dã tật.

- Thuốc rất đắc, đừng lãng phí, tiết kiệm là đức tính tốt.

- Nếu muốn xin thuốc thêm thì tìm tôi, lần sau lấy rẻ 150%

-...

Bình luận về vấn đề này, những người khác chỉ có thể cảm thán một câu: Đại tỷ, cô trâu bò!

Sau khi nhai hết 90 viên thuốc đắng còn hơn chữ đắng, Chu Phát Tài chắc cũng muốn điên rồi, nằm co giật dài trên ghế, hai mí mắt cũng trợn ngược.

Tả Vọng bình tĩnh nhét dao vào túi áo, nhìn qua ánh mắt run sợ của mọi người, lại nhìn tư thế không quá ưu nhã của Chu Phát Tài, không đổi sắc nói:

- Mệt quá, ngủ thiếp đi thôi.

Mọi người: "..."

Ừ, chúng tôi tin cô.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ