Chương 215: Mọi Chuyện Đã Dần Rõ Ràng

57 14 25
                                    

Ankh dự định đi về phía Eiji nhưng lúc này từ sau lưng truyền tới một trận hàn khí lạnh lẽo.

- Hừ, bắt cái tên tiểu tử nhà ngươi, ép hắn giao chí bảo ra.

Từ ngay lúc nhìn thấy Eiji thì tham vọng của Trần Khôn đã bành trướng. Hắn chỉ chờ đợi chốc lát, sau khi xác nhận Ankh đã buông xuống phòng bị thì cười lạnh, hắn chậm rãi giơ tay lên, chân dùng lực, cả thân thể bỗng nhiên bắn ra, một trảo hướng đến lưng Ankh vồ tới.

Mặt ngoài Ankh đang "vui vẻ hào hứng" khi gặp lại Eiji, kỳ thật toàn thân tâm đều thả sau lưng mình, Trần Khôn vừa mới khẽ động, Ankh đã chuẩn xác quay người lại, một bàn tay chưởng ra.

"Oanh —— "

Một quyền đưa ra, bụi mù tràn ngập! Trần Khôn còn chạm được người, đã có một nắm đấm chào hỏi tới!

Lực lượng kinh khủng làm Trần Khôn bay ngược ra sau, ầm ầm đụng vào vách đá, lún sâu mấy mét. Trên mặt đá tức thì xuất hiện một cái lỗ hình người.

"..."

Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ!

Ankh thu hồi nắm đấm, nhíu mày thầm nói:

- Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng ngươi cũng nên biết.

Bàn tay Thanh Chân mới giơ lên một nửa thì bỏ xuống. Được rồi, người ta căn bản không cần hắn lo. Vừa rồi Trần Khôn xuất thủ quá bất ngờ, cả hắn cũng không kịp đỡ, thế nhưng không nghĩ đến y không trộm được gà còn mất nắm gạo, bị một thằng nhóc tán cho dính vách.

- Trần gia các ngươi quá coi thường người khác...

Lời còn chưa nói hết, bên vách đá khói bụi đã tán đi, một thân ảnh xuất hiện.

Toàn thân Trần Khôn quần áo rách rưới, bước chân loạng choạng dựa vào đá, càng cổ quái là cả thân thể thế được bao bọc trong một lồng sáng vàng nhạt.

Ankh nhướn mày, phát hiện một quyền của mình vừa rồi thế mà không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho đối phương, mặc dù nói không phải một kích toàn lực, nhưng là người bình thường cũng đã sớm xanh cỏ.

Thế nhưng Trần Khôn lại không có chuyện gì.

Da thật dày!

Nhưng dù không chết thì Trần Khôn hiện tại muốn đánh lén Ankh cũng khó. Eiji đã tới cạnh Ankh, dùng khăn tay lau sạch sẽ đến từng ngón tay cho hắn, sau đó dùng một bộ dạng ghét bỏ vứt khăn đi.

Trần Khôn: "..."

Mọi người: "..."

Ta...mẹ nó, cái này là sỉ nhục, chân chính sỉ nhục cực độ.

Trần Khôn đầu óc có chút rối loạn, hung án trừng mắt:

- Giao trường thương ra đây, nếu không cả hai ngươi hôm nay đều phải chết.

Lúc này Eiji mới vỡ lẽ... A? Muốn uy hiếp đoạt bảo? Muốn Diệt Hồn Thương?

Đã gặp qua tự tìm đường chết, nhưng cũng chưa từng gặp tự tìm đường chết kiểu này.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ