Chương 237: Cố sự Triều Viêm và Mèo

54 11 2
                                    


__

Mùa đông không có lá rụng, nhưng Nam Hà có cánh anh đào nghịch mùa bị gió đẩy qua, dần dần bay khắp dãy Trấn Giang.

Thời điểm hoàng hôn dày đặc nhất, Triều Viêm mở mắt tỉnh lại. Nhất thời có chút hoảng hốt, không biết đã qua mấy ngày hay chỉ mới hôm nay.

Hắn ngẩng đầu nhìn về bên kia Thiên Hồ, chỉ thấy tà dương chiếu rọi xuống, như hoả cũng như hoa, đem nước thiên hồ nhuộm thành màu đỏ ấm

Cánh anh đào nghịch mùa theo gió đông rơi xuống, vướng vào lông mèo trắng, vướng vào tóc hắn. Bên chân cũng đã có rất nhiều cánh hoa, dường như muốn đem hắn chôn vùi.

Mộc Lâm cùng Lương Quân đã mang gà trở về ăn ké bữa cơm, đỉnh Thiên Hồ hiển nhiên chỉ còn mình Triều Viêm.

Bởi hắn nói muốn nhìn anh đào nên Guren từ Tuyên Kiếm Tông đem anh đào đến.

Kỳ thực, cây anh đào này là do chính tay hắn trồng, đã từ rất lâu.

Triều Viêm không thích Cesar Guren.

Không phải vì tên Guren khó đọc, tuy rằng hơi bất tiện. Không phải vì Guren mượn men say ngủ với hắn, hắn không phải thiếu nữ, càng không phải con nít.

Cũng không phải vì Guren là quỷ, hắn tuy sợ, nhưng sợ khác với không thích.

Mà là vì lúc Guren luyện kiếm đã chém bay một nhánh anh đào.

Tuyên Kiếm Tông có rất nhiều đệ tử, cũng có rất nhiều sư phụ, nhưng không ai quan tâm đến Triều Viêm. Bởi hắn cũng không cần.

Hắn không ghét người nào, cũng không thích người nào.

Triều Viêm chỉ thích anh đào.

Guren chém bay một nhánh hoa đào của hắn, hỏi hắn thích được sao?

..........

Dãy Trấn Giang có một đỉnh núi cao. Trên đỉnh núi cao có một hồ nước xanh. Cạnh hồ nước xanh có một thanh niên và một con mèo. Tóc đen thanh niên bị gió thổi bay phất phơ, lông mèo trắng cũng bị gió thổi bay lù xù như bồ công anh.

Mèo tên Triều Như Vân.

Ừm, rất nên thơ.

Sở dĩ có cái tên này là vì bộ lông vừa trắng vừa lại dài vừa mềm của nó. Những khi có gió là bộ lông lại phất lên đón lấy, bồng bềnh như mây, chỉ là không bay lên thiên không được mà thôi.

"Triều" trong Triều Viêm.

Năm trước Ankh đi, mèo bị Bạch Hằng trưng dụng. Nhưng Bạch Hằng không phải miêu nô mà là babycon, thế nên mèo rơi vào tay Triều Viêm.

Lúc ấy vừa lập hạ, gió không lạnh như bây giờ, còn mang theo chút xíu ẩm ướt oi bức, vô tình không ai ngờ thổi lông mèo bay bay.

Triều Viêm nhìn thấy cảnh đó một lần, mèo lập tức có tên Triều Như Vân.

Vì cái tên này mà Bạch Hằng và Bạch Thiếu Triết sắp bị Đại Bạch cùng Tiểu Bạch vặt trụi tóc, đáng thương vô cùng.

Ý tứ chính là: Các ngươi nghe chưa! Mẹ nó đến mèo còn có tên kiêu như thế, bản thân bọn ta là Thần cấp Thủ hộ thú, lại có tên như nào? Đại Bạch? Tiểu Bạch? AAAA bọn ta muốn hủy khế ước!

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ