Đại não ngắn ngủi mất đi ý thức.
Không lâu lắm, các giác quan của Eiji dần dần hồi phục. Bên tai là tiếng động cơ rì rầm rì rầm, trước mắt là một bầu trời sắc hồng. Lúc này hắn ngồi cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn bên ngoài.
Dưới ánh tà dương, đường nét kiến trúc nhấp nhô trôi đi vùn vụt. Mơ hồ vẽ ra một bức thủy mặc đầy nghệ thuật.
- Bắt đầu rồi sao?
Eiji lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn buồng xe. Không gian bên trong tối tăm, cũng không biết là vì đèn hỏng mất hay căn bản không có.
Một cỗ mùi hương quái dị không biết từ chỗ nào truyền đến, giống như là mùi khói thuốc súng, lại giống là mùi hôi thối. Eiji khó chịu day day thái dương.
Ách... Cái cơ thể này của Lâm Nhược Vũ có chút không được.
Tách!
Đèn trần xe sáng lên, chiếu đến chói mắt. Nhờ vào ánh sáng, Eiji quan sát xung quanh.
Hàng ghế dựa sắp đều ở hai bên, sau lưng không có đệm lót mà là cương thiết cứng ngắc, khe hở ở giữa kim loại ma sát, phát ra âm thanh két két.
Những người chơi khác cũng lục đục tỉnh lại, sau khi nhìn bốn phía thì hô to gọi nhỏ.
Đại khái là chất vấn không khí rằng tại sao mình lại ở đây.
Trong mười người chơi, có tám người là cưỡng chế đưa vào, còn hai người là tự chủ, trong đó có Eiji. Mà trong tám người bị cưỡng chế thì... một, hai, ba,... năm người mới.
Lâm Nhược Vũ được tính là vừa hoàn thành khoá trải nghiệm tân thủ. Còn Eiji thì hoàn toàn là một người mới.
Bên trong toa xe hiện giờ chia thành hai thái cực. Một bên người mới vừa khóc lóc vừa nháo sự, kèm theo những tiếng gào tuyệt vọng làm không khí càng thêm trầm trọng.
Bên còn lại thì một mặt lạnh lùng, thờ ơ như khán giả xem một cuốn phim. Không ai có ý định lên tiếng giải thích hay an ủi.
Eiji tìm được một mái đầu đỏ nổi bật ngồi cuối hàng xe. Cô như một đóa hoa hồng nở rực rỡ giữa mảnh rừng âm u, kiêu sa lại đầy gai góc.
Cô gái đang cúi đầu xem điện thoại, bất ngờ nhìn thẳng, lại rất nhanh thu hồi tầm mắt.
- Mọi người im lặng một chút, mở điện thoại lên xem app Thế Giới Kinh Hoàng thì sẽ biết thôi. - Ở hàng ghế đối diện với Eiji, một người đàn ông mặc tây trang lịch sự lên tiếng. - Sau khi mọi người đọc xong, có gì không hiểu thì hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp.
- Cậu là ai? Tại sao chúng tôi phải tin cậu?
Vừa lên tiếng chất vấn là một trung niên có cái bụng bia tay mang đồng hồ hiệu. Ngữ khí nghe không tốt lắm.
Nam tây trang cũng không để tâm, chỉ nhún vai cười cười:
- Nhân tiện giới thiệu một chút, tôi tên Đàm Tiểu Hoà, là người chơi đã trải qua hai thế giới. Tôi không ép buộc ai phải tin, chỉ là có lòng tốt giải đáp một ít thắc mắc cho mọi người, không nghe thì tùy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...