Chương 179: Đến lấy mạng Thẩm Phán

95 19 27
                                    

Sáng sớm, nắng sớm lại một lần nữa ghé đến. Tiếng chim hót thanh thúy êm tai, tiếng côn trùng trầm thấp kêu vang như vọng về từ cõi xa xăm. Tất cả yên bình và an tĩnh đến kỳ lạ.

Đống đổ nát đầy gió tanh mưa máu kia, sau vài đêm được bão tố cọ rửa cũng đã trôi hết dấu vết sót lại. Chỉ là hôm nay, nó sẽ lại trải qua một hồi huyết tinh tàn khốc.

Giọt sương đêm tinh khiết dịu dàng xuyên qua từng nhánh cây, phiến lá rơi nhẹ xuống mặt Eiji rồi lăn nhẹ xuống da thịt. Hắn tỉnh lại từ trong giấc mộng, đôi mắt hơi hé ra liếc nhìn xung quanh. Đêm qua hắn ngủ quên trên nhánh cây thông già không tên nằm bên biên giới Bồng Lai Thành.

Oáp! Tô Manh cũng đã tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Hắn đu người đứng lên, thân thể hơi run rẩy vì nhiễm khí lạnh từ trận sương mù gần sáng sớm. Hắn giương mắt nhìn sang nhánh cây không xa, nhe răng cười.

-- Chào buổi sáng cậu Hino, muốn "ụ" vài cái cho tỉnh người không?

-- Không.

Eiji lạnh mặt. Con hàng này bị Linh Nhi đánh chưa đủ đây mà.

Lúc này bên dưới gốc cây có một đám người. Là Đế Lân cặm cụi lột đậu phộng, là Bạch Hằng chăm chỉ ăn đậu phộng. Là Linh Nhi đánh nhau cùng Diệc Kính. Là Guren bốc đầy hắc khí nhìn Triều Viêm chơi bịt mắt với đám Đông Trần. Là Tử Nguyệt đang thắt từng con bính tóc cho Anh Túc.

Khung cảnh bên dưới khiến Eiji bất chợt mỉm cười.

Phía bên cạnh, Tô Manh nuốt nước bọt ừng ực. Thèm quá...

Eiji gọi Tô Manh lại.

-- Ngươi là phân thân của tên Vương Giả mấy chục năm trước à?

-- Không. Ta mới là bản tôn.

Tô Manh nói.

-- Vương Giả 30 năm trước bị Huyền Điện giết chỉ là phân thân của ta đó. Ta biết mình đánh không lại nên phân ra thêm hai phân thân. Một cái bị giết chết, còn một cái bị lạc mất, ai ngờ chạy đến chỗ cậu.

Thì ra Đồng Hưng là phân thân của Tô Manh. Nhưng sao cái nết hai đứa đó trái ngược nhau vậy? Mà xem chừng cả Tô Manh cũng không biết rằng hắn cũng là phân thân của Chiến Quân Dracula Lucas.

Kệ, không biết cho không biết luôn. Ai biểu ác.

-- Ngươi hoàn toàn có thể diệt gọn Bồng Lai Thành nhưng lại không làm, là để biến họ trở thành lương thực dự trữ... Phải không?

Nếu thật vậy thì khỏi phải nói cái não Tô Manh quả rất lớn. Mà sự thật là não hắn lớn.

-- Lý do mà 30 năm trước Huyền Điện phát hiện là vì bắt người đến Diễm Vực nên ta sẽ không phạm sai lầm nữa. Và ta biến nơi này thành Thí luyện Chi địa. Lập ra Mê thất Địa đồ, tạo ra Hoả Linh, tạo ra cương thi, để bên ngoài tưởng nơi đây là nơi huấn luyện, lừa luôn đám ngu ngốc ở Động Thiên Phủ. Cứ thế mỗi năm sẽ có vô số người tự mình mò đến. Và nếu có chết thì cũng chỉ nói là do bản thân quá yếu thôi.

Cứ như vậy trong suốt 30 năm nay, Tô Manh không hề bị ai phát hiện. Lương thực đều tự dâng đến miệng, hắn chỉ việc ngồi chờ.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ