-- Các ngươi là kẻ nào?
Ngọc Như vừa kỳ quái vừa có chút ghen tỵ. Vì sao trên thế giới này luôn có một hạng người, không cần dùng lời nói đề biểu hiện hiểu biết mình. Không cần dùng cách ăn mặc để biểu hiện địa vị của mình. Không cần dùng tiền tài để biểu hiện sự giàu có của mình. Chỉ cần đứng đó liền có một khí thế mạnh mẽ. Cả hai thanh niên vừa xuất hiện chính là loại người đó. Cái loại người lúc nào cũng cao cao tại thượng như thể một vị vua thực thụ.
Các khớp xương Eiji vang răng rắc, hắn tà dị cười cười:
-- Ta thực sự không muốn đánh đâu, nhưng xin lỗi nhé, nóc nhà cao, không dám bật.
Ngọc Như cảm thấy sợ hãi, linh cảm rung động mãnh liệt với nguy cơ chưa từng có. Tay tụ một lưỡi dao, hướng Eiji một đòn vỗ xuống.
-- Nhiều lời!
Ầm một tiếng, cát đá vỡ thành khối mịn bắn tung tóe, mặt sông ập lên mấy con sóng cao gần 5 mét. Cả một vùng chỉ còn lại bọt sóng trắng xóa.
Màn nước tung toé che lấp tầm nhìn làm Ngọc Như không thể thấy những gì đã diễn ra, nhưng cánh tay đang run lên bần bật.
Sóng xuống bọt tan, cảnh tượng quái dị hiện ra. Eiji cầm ô che cho Ankh, còn mình thì bị nước tạt ướt đẫm. Dưới lớp sơ mi trắng mỏng đơn bạc, lộ ra từng múi cơ nét như cắt. Hắn không vui cau mày:
-- Đánh thì đánh, nghịch nước làm gì, bảo bối nhà ta cảm lạnh thì cô gánh không nổi đâu.
Eiji khẽ ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, gọi Linh Nhi đến, đưa chiếc ô cho cô.
-- Cầm đi, đừng để hắn bị ướt.
Linh Nhi nhận lệnh trong sợ hãi, còn Ankh chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui vào cho rồi. Ankh lấy tay che mặt:
-- Muốn nuôi ta thành phế luôn hay sao!?
.
Chỉ một thoáng sau, cuồn cuộn âm khí ở trong cơ thể Eiji tràn ra, hình thành một vòi rồng đen ẩn chứa sát cơ kinh khủng hiện ra sau lưng. Mà khí thế của hắn cũng là đang cuộn trào mãnh liệt.Diệt Hồn Thương bay về tay, Eiji chỉ đến một phương hướng giữa hư không mà khi nhìn qua thì chẳng có vật gì ở đó:
-- Còn định trốn tới khi nào?
-- Ây da, ngươi phát hiện ra ta?
Trong giọng nói lộ vẻ kinh ngạc, từ hư không trống rỗng bỗng xuất hiện một bóng lạ. Hắn đột nhập xé không lao đến, tạo lên một cơn gió sắc bén giống cương đao.
-- Lang Phách. Cường hoá.
Cánh tay Eiji dùng lực nắm chặt chuôi thương. Trong mắt hiện lên một tia sát khí, âm khí từ vòi rồng truyền nhập vào trường thương. Khí thế như mãnh hổ chủ động bước tới tấn công. Một bước xông tới chính là khoảng cách năm, sáu thước. Lực đạo mạnh mẽ bạo phát, lưu lại trên mặt cát lưu một dấu chân rất sâu, đạp tới mức đất cũng phải nứt ra.
Một thương này có tên Tử Vận Thiên nhất kích.
Oành!
Hai va chạm tạo ra âm thanh giống như tiếng sấm. Một tảng đá lớn chắn sóng biến thành mấy khối, còn nổ mạnh, bắn ra không ít đá vụn. Không ít người bên ngoài vì phản lực mà ngộ thương. Duy chỉ có phía bên Nam Hà là an ổn bởi kết giới mà chính Eiji vừa tạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...