Chương 199: Khí Vận Nhân Tộc

62 15 6
                                    

Trời cuối cùng cũng phiêu phất mưa.

Những ngày thường xung quanh Quân doanh khá là yên ắng. Một nơi độc chiếm một ngọn núi làm cứ địa và dãy Thiên Hồ hùng vĩ, dường như tận lực hoà vào với thiên nhiên.

Nhưng mấy tháng nay lại ồn ào sôi nổi, không tìm thấy lặng lẽ của ngày thường. Nơi nào cũng đầy dẫy xác người la liệt, từng thi thể không trọn vẹn nằm trên đất trống, thân thể cứng đờ, máu chảy thành sông, ruồi nhặng bay vo ve, mùi máu tanh trong luồng gió ban mai thổi tới xộc thẳng vào mặt.

Những người còn sống thì đứa liếc nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt nhau sự kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ. Phía Nam Hà thì ngạc nhiên vui mừng như khóc tới nơi, còn Trung Hà lại kinh hãi như tự hỏi làm sao có thể.

Bạch Hằng và những người trở về từ Diễm Vực dùng sức đánh liên tục bảy ngày bảy đêm, đuổi cho một đám binh lính Trung Hà chạy té khói, thương vong không đếm được.

Chỉ huy Caris của bọn chúng cách tàn phế chỉ còn nửa bước mới truyền lệnh rút quân. Thật ra hắn đã muốn rút từ lâu, chẳng qua Guren không cho cơ hội. Sau năm ngày, Guren mới ném Caris trở lại.

Sau bảy ngày từ khi Eiji trở về, trận chiến cơ bản sắp kết thúc. Chỉ có những vùng biên giới giáp với Trung Hà là còn binh lính đóng quân, nhưng cũng sắp phải cuốn gói chạy về.

Tuyệt Đông Sinh sau khi được đưa về không bao lâu thì chết queo, Thủy Tắc Thành cũng trốn thoát nhưng nghe nói tu vi chỉ còn một nửa. Ban đầu xúc động kéo ầm ầm đến, sau đó bị Bạch Hằng vồ hai phát sợ mất mật chạy về.

Thời gian một tuần trôi qua không nhanh không chậm.

Trong ngực Ankh ôm một con mèo trắng mắt xanh, cùng Eiji đi vào trung khu. Từ ngày thứ hai, trận pháp phòng hộ đã không cần phải duy trì, những người áp trận cũng tận lực nghỉ ngơi, giao lại toàn quyền cho Bạch Hằng chỉ huy.

Cái tên điên đó không những dám gào rú đấm nhau với Thủy Tắc Thành sắp đột phá Đại Thừa mà còn giết gần hết người của Tuyệt gia nhất tộc. Hung danh ngang tàn bạo ngược lúc này đã truyền khắp Thiên Hà.

Mà từ đầu chí cuối, Ankh không hề ra mặt. Eiji thì chỉ lên sàn hôm đầu tiên, sau đó cũng mất tích theo.

Lúc này trong phòng họp trung khu, Bạch Khải Thiên, Phí Giang, Tống Thanh Nguyên, chủ soái, một phụ nữ lạ mặt và một lão già gần đất xa trời ngồi đầu một chiếc bàn dài. Ngoài ra còn Lương Quân, Hắc Nha, Bạch Hằng, Triều Viêm,... và những người khác đều có mặt.

Nghe tiếng bước chân, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, liền thấy hai người từ tốn bước vào. Ankh gật đầu chào hỏi một vòng rồi ngồi vào vị trí trống cạnh Bạch Hằng. Eiji cũng ngồi cạnh hắn và Bạch Khải Thiên.

Đối diện là lão nhân gia có vẻ ngoài rất già, nếp nhăn lan tràn trên khuôn mặt già nua, vằn nâu đen tải rộng khắp nơi, da thịt đều cực kỳ khô héo, cơ bản không nhìn ra một chút huyết sắc, dường như chỉ qua một chút nữa khuôn mặt này sẽ hoàn toàn biến thành khuôn mặt người chết. Ankh nhìn ông ta nửa phút, cất tiếng phá vỡ im lặng:

-- Ta còn tưởng ông hy sinh vì đất nước rồi.

Mọi người trước phòng họp đều nhìn Ankh bằng ánh mắt kì dị, nhưng lão già chỉ vuốt râu cười hàm hậu:

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ