Chương 178: Người có vong theo

84 19 61
                                    

"CHÁT"

Một bạt tay mạnh trời giáng tán vào khiến mặt Tô Manh lệch hẳn sang một bên. Hắn kinh ngạc nhìn cái người vừa động tay với mình.

Người kia cũng phẫn nộ trừng lại.

-- ĐM, thằng súc vật! Ụ má, ta phải thiến ngươi cho cá ăn.

Tô Manh sờ cái má bị in hẳn năm ngón tay đỏ tươi lên, máu trong miệng chảy ra, hắn chớp chớp mắt.

Trong lòng là vô số thắc mắc. Sao cô ta đánh mình được? Cô ta ở đây lúc nào?

Chúc Thanh cũng ngạc nhiên không kém Tô Manh. Ban nãy cô đã dùng hết lực mà Tô Manh cũng chả nhúc nhích cái nào, người này lại tát hắn ta đến chảy máu miệng.

Linh Nhi tức đến rung người.

Cái chó má thằng ác ôn khốn nạn trời đất không tha, chó gà muốn ị vô mặt này... Mang cái bản mặt của Đồng Hưng nhưng cái tính này thì tốt nhất lột mẹ lớp da mặt đi.

Đối xử với một người phụ nữ như thế, tên này sống chi cho chật đất vậy!

Càng nghĩ càng tức, Linh Nhi tát tới cái nữa. Nhưng tay bị Tô Manh chụp lấy. Cô nắm cái tay còn lại đấm đến.

" BỐP"

Lần này nó hoàn hảo rơi lên sườn mặt Tô Manh, muốn trẹo quai hàm. Y cắm đầu xuống đất, nửa bên mặt sưng vù lên biến dạng.

Bây giờ Linh Nhi không nghĩ được gì, chỉ còn lại phẫn nộ tột cùng và tức giận vô hạn.

Cô khom người nắm đầu Tô Manh, lôi y từ dưới đất lên, đấm một cú móc hàm làm y bay ra xa một đoạn.

Không màn đến hình tượng, Linh Nhi ngồi hẳn lên ngang người Tô Manh, liên tục đấm vào mặt hắn. Đấm đếm máu me be bét bầy nhầy, tay cũng mỏi nhừ ra, ấy mà Tô Manh không chút phản ứng, cũng không chết.

Chúc Thanh muốn nhân cơ hội giết chết Tô Manh, nhưng cô thậm chí không thể đứng gần, và dù Tô Manh có bị đánh như thế nhưng vẫn có thể giết cô bất cứ lúc nào.

Bản năng cô cảnh cáo rằng nơi đó rất nguy hiểm. Nhìn Diệc Kính cũng không dám vào mà coi kìa.

Dường như chỉ có cô gái đó mới có thể đấm được Tô Manh thôi.

Đánh đến mỏi tay, Linh Nhi chuyển sang đá. Mặc cho Tô Manh lăn lộn mấy chục vòng trên đất thì cô cũng cứ đá tới. Tiếng nứt vỡ của xương sườn và nội tạng thủng vẫn chưa thể khiến cô hả dạ.

Tô Manh hết ôm mặt lại ôm bụng khóc tu tu:

-- Hu..Hic hic hic.. Đau quá, đừng đánh nữa mà, đau quá.

Linh Nhi giẫm lên mặt hắn:

-- Lúc ngươi làm vậy với Nguyệt Thiền có từng nghĩ đến người ta cũng đau không?

-- Ta chỉ giết người, không đánh người.

Tô Manh nghiêm túc.

Linh Nhi: "..." Mẹ nó, hết thuốc chữa.

Hậu quả là Tô Manh lại bị ăn đập.

-- Huhuhh, là...là Xà Vương giẫm cô ta, ta không có mà, ta chỉ...chỉ "ụ" có hai cái...mà..huhuhu.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ