Chương 153: Tinh Vẫn (1)

89 25 27
                                    

# Thời kì khủng hoảng của một đứa làm công ăn lương nhưng đang chán nản vì sếp hãm vl#

# Toi ước rằng mỗi ngày đều có thể rảnh rỗi cắm đầu viết truyện #

# Cứ hễ đi làm là không có thời gian cho toi suy nghĩ nên viết tiếp như thế nào #

# Không muốn đi làm là không muốn đi làm, trời ơi tui không muốn đi làm #

# Fic này chưa tới đâu, fic kia đang drop, fic của Tống Kiều mắc cạn, ôi ~ #

# Là nghề nó chọn mình chứ mình éo muốn đi làm #

________________
________________

Cái giá phải trả cho sự tham lam là mất luôn những gì ngươi đã có.

Thần giới lưu truyền một câu chuyện cổ tích. Kể về hai người bạn thân nhưng chưa từng nhìn thấy mặt nhau. Một người cai quản ngày nắng, người kia chưởng khống đêm đen. Họ tạo nên trật tự, tạo nên thái cực càn khôn, tạo nên trời đất.

Nghe nói mảnh đất này được gọi là Hỗn Độn Thế Giới. Đôi bạn cùng tạo nên thế giới nhưng chẳng bao giờ được gặp mặt nhau.

Vì có một lời nguyền: Chỉ cần cả hai gặp nhau, nhất định một người sẽ bị giết chết.

Cũng chẳng ai giải thích rằng lời nguyền đó từ đâu ra, nhưng nó đã hiệu nghiệm.

Thế giới bây giờ, chỉ còn có một người.

Họ nói: người bạn kia hy sinh để bạn mình được sống. Họ nói: người bạn kia quá yếu ớt nên thua trong cuộc tranh giành ngôi vị tối cao.

Gió qua mưa tới sấm động trời
Người đi kẻ đến khách rong chơi
Tiếng hát đầu thuyền nghe văng vẳng
Bài ca Thánh Đế mãi không vơi.

Tiếng hát trên lầu cao vẫn vang vọng, trong trẻo như ngày nào. Cô đào hát vẫn mê hoặc chúng sinh như thời mới đến.

-- Vẫn rất ngọt.

Ankh thì thầm, đặt lên bàn một bông hoa thiên điểu, mang theo Đế Viêm Ngạo Thần kiếm, hướng Tinh Vẫn phóng đi.

Mái tóc vàng để lại một vệt sáng giữa không gian rồi biến mất.

Ankh đi hồi lâu, cô đào hát mới bước lên dải lụa hồng, từng bước một đi xuống.

Phía bên dưới có rất nhiều vị khách, ai nấy đều mong chờ được chạm tay vào nàng.

Mỹ nhân kiêu sa ngọc ngà, nụ cười làm chúng sinh điêu đứng. Từng khiến biết bao vị Thần phải quỳ phủ phục dưới chân. Giờ khắc này mê hoặc động lòng người, vươn tay nhặt lấy bông hoa thiên điểu, ngửi mùi hương nắng mai còn vương lại trên đó.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ