Cổ tay trắng nõn, thon dài của khe khẽ đặt lên ly rượu nồng.. Mái tóc xõa xuống vai khiến cho dung nhan nàng có vài phần nhu mì, tựa như một đóa hoa quỳnh, sâu thăm thẳm mà lặng yên, an tĩnh làm bạn với minh nguyệt.
Mấy lời đồn trên phố không hề sai, Tuyết Dạ là hoa khôi cổ trấn cũng không ai dám cãi. Mặc dù Tử Y cũng rất đẹp, nhưng so ra lại có mấy phần nhạt nhòa. Ankh nâng ly rượu:
- Gặp qua Tuyết Dạ cô nương.
Chị gái của tiểu nhị Lê Minh Nhật lại đẹp như vậy. Tuy diện mạo hắn không xấu, cũng coi như ưa nhìn nhưng so với chị hắn Tuyết Dạ người này mà nói thì như mặt trăng với bông cúc.
Eiji cào cào tay Ankh.
Ankh cào nhẹ lòng bàn tay hắn.
Hai người phi thường ăn ý.
Về phòng ngươi chết với ta.
Ngồi cạnh Tử Y là một thanh niên đang uống rượu, tuổi chừng hơn hai mươi, mặc một bộ đồ đen tối giản, trên hông đeo ngọc bội kì lân, giữa lòng bàn tay có một đạo phù màu đỏ lập loè. Đó là trời sinh âm dương đạo ấn.
Trang phục của hắn không hoa mỹ tinh xảo như một số người ở đây nhưng xung quanh mơ hồ lộ ra khí thế vương giả mặc dù đã kìm chế nhưng cũng không che giấu được.
- Thanh Vân Môn Thương Đình, mời!
Thanh niên kính rượu, khoé môi cong cong một nụ cười tà mị.
Trên người Thương Đình có một khí chất rất đặc biệt. Nói dễ hiểu thì chính là cái kiểu nhân vật chính của tiểu thuyết, dù núp trong góc thì người ta cũng lôi ra mà ngắm. Ankh bật cười:
- Trời sinh âm dương đạo ấn, Thương công tử đúng là tuyệt thế kỳ tài, vạn cổ khó gặp. Mời !
Nhân vật chính ở đâu thì Ankh không biết, nhưng nhân vật chính chỗ này là hắn.
Nghe Ankh nói, Thương Đình lập tức khiêu mi, rượu trên tay cũng không uống nữa:
- Diệp công tử biết về đạo ấn sao?
Hắn xòe xoè tay để mọi người thấy rõ. Việc hắn có đạo ấn ai cũng biết, không cần thiết phải che giấu. Với cả hắn thấy ngoài việc mình học vẽ phù nhanh hơn một chút thì hình như chẳng làm được gì khác.
Ankh liếc qua âm dương đạo ấn trong lòng bàn tay mình một cái, ngoài bản thân hắn ra thì không ai nhìn thấy, kể cả Eiji. Hắn nhàn nhạt nói:
- Nghe qua một chút thôi.
Con hàng này có đồ tốt mà không biết dùng, thiệt là uổng phí cái đạo ấn của trẫm.
- Trong Âm Dương phù lục kí có viết: âm dương đạo ấn chứng đạo không cần Thiên Đạo, có thể hiệu lệnh Thiên Đạo, không cần phù cũng chưởng quản được dị tượng.
Nghe được Ankh giải thích, mọi người liền không khỏi run rẩy.
Chứng đạo mà không cần Thiên Đạo? Không cần phù mà điều khiển được dị tượng?
Nói xạo cũng vừa vừa phải phải thôi cha!!!
Trong suy nghĩ của mỗi người chính là Ankh đang hồ ngôn loạn xạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...