Biết được điều đó về sau, khoé môi Carl luôn cong lên chắc thắng. Hắn cũng không tin một mình Eiji có thể chống lại đội quân vạn người của mình.
Carl giương cao kiếm bạc hét lớn:
-- Quân đoàn Thủy Gia Trang ở đâu?
-- Ở đây!
Gần một ba số quân lính đồng thanh hưởng ứng, trăm miệng một lời tụ trong một chỗ rất có không khí.
-- Các ngươi tiến công vào cánh trái.
-- TIẾN LÊN!!!
Không biết bao nhiêu người ào ào chạy về một phía, tay cầm mâu cầm thuẫn ùng ùng xông tới. Dẫn đầu là một trưởng lão thuộc Thủy Gia Trang, tên gọi Thủy Vân Hà, với tu vi Bán Thần hậu kì, xung phong bay lên đầu, tốc độ cực nhanh.
Cùng lúc đó, tiếng Carl lại vang vọng khắp chiến trường:
-- Tuyệt gia nhất tộc ở đâu?
-- Rõ!!!
-- Mở đường tấn công cánh phải, lên.
Khí thế của Tuyệt gia nhất tộc dù không lớn như Thủy Gia Trang trước đó, nhưng người dẫn đầu lại có tu vi Hoá Thần nhất trọng cảnh, cũng coi như có chút khí thế, bừng bừng nhiệt hoả xông tới.
Dù không phải khả năng đánh đấm ra sao nhưng về mồm mép thì Carl coi như lợi hại. Biết vực dậy tinh thần của đám binh lính đã bên bờ tuyệt vọng.
-- Hoàng thất Catleiya, tất cả theo Lyly chặt đứt đường lui của bọn chúng.
Đạo quân từ Hoàng thất Catleiya có một nói là khí thế nhất, ai nấy đều như con thú dữ xông lên, thêm vào người được gọi là Lyly kia tuy là một cô gái mặt mũi như son nhưng một thân tu vi Hoá Thần nhị trọng cảnh vẫn không thể đùa được.
Riêng Carl cùng quân tinh nhuệ của mình đối đầu với Eiji, Thủy Tắc Thành cũng đang có dấu hiệu tỉnh lại.
Căn cứ đầu não tại quân doanh chỉ nháy mắt bị bao vây tứ phương. Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy một màu bế tắc.
Carl nở một nụ cười kiêu ngạo:
-- Để xem ngươi làm sao đấu với vạn người.
Eiji ngẩng đầu lạnh lùng liếc Carl, tràn đầy sát ý làm lòng người rét lạnh, sau đó hắn nâng chân giẫm thẳng xuống mặt đất, trong tiếng nổ vang, mặt đất chấn động rất mạnh, phong bạo càn quét chung quanh.
Tử quang chợt hiện, một cỗ khí thế cuồng bạo từ trung tâm bạo phát đi ra, chấn động đến toàn thể ba đạo quân suýt tiêu tán thành bụi mù, cũng may chỉ bị vén bay ra ngoài, trong đó bao quát cả các cường giả chỉ huy.
Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Eiji.
Tràn ngập sợ hãi.
Một vòng tử khí tím đen như vòi rồng khủng bố chiếm cứ trên đầu hắn, uy thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế.
Dù là Carl đều không thể không thừa nhận, thằng nhóc này giờ phút này soái phát nổ.
-- Ngươi đoán đúng là ta không thể rời đi vì buộc phải giữ mắt trận, nhưng ngươi không biết rằng dù đứng một chỗ ta cũng có thể giết sạch toàn bộ các ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...