Chương 191: Thời Không Chiến

63 16 6
                                    

Thời điểm hiện tại, bên trong đường hầm thời không.

Bầu trời tinh tú lấp lánh, khắp trời đều là sao trời to như nắm tay rạng rỡ tỏa sáng. Ánh sao ngưng tụ thành hơi nước mắt thường có thể thấy được, thong thả từ trên cao rớt xuống, tạo thành một trận mưa sao băng chưa từng có.

Lần đầu tiên thấy tạo hoá li kì, hầu hết toàn bộ đám nhỏ đều hào hứng không thôi. Đông Trần và Vũ Bối còn chắp tay cầu nguyện.

Chỉ có Ankh với Eiji là vui không nổi.

"Mưa sao băng" mà đám nhỏ đang ngắm chính làm mảnh thiên thạch nát văng ra từ một vụ trạm trán đang xảy ra trong vũ trụ đó.

Ankh xoa đầu, thở dài:

-- Là mấy tên điên nào đang đánh nhau vậy không biết.

Eiji nhún vai tỏ ra rất bình tĩnh:

-- Chắc là không nhắm đến chúng ta.

Ankh im lặng.

Không chắc đâu. Năng lượng từ vụ nổ tuy được khống chế tối đa nhưng Ankh vẫn cảm nhận được. Nó có gì đó rất lạ... Ankh lén nhìn xem sắc mặt Eiji. Bình thường, không giống nói dối.

Eiji nghiêng đầu:

-- Sao vậy?

-- Không sao. Tự nhiên thấy ngươi đẹp trai.

Eiji:...

-- Cái này được tính là thả thính không?

-- À... Được đi.

Eiji híp mắt cười:

-- Chỉ cho ngươi nhìn.

Ankh: "..."

Được rồi, Ankh thừa nhận mặt hắn rất mỏng. Huống chi...khụ... Eiji cười lên rất đẹp.

Tự nhiên Ankh thấy hai má nóng bừng bừng nên hai chân cũng vô thức đi nhanh hơn một chút.

Nhìn theo bóng người đang chạy trối chết, Eiji mỉm mỉm cười suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó.

Những đứa còn lại:"..." Ồ, vợ chồng son kìa!

Cùng lúc đó, nơi xuất phát của cơn mưa sao băng.

Một người thanh niên mặc trường bào cùng mũ sa che kín, ngồi trên lưng con vật lạ. Trên vai đặt một thanh vỹ cầm, nhẹ nhàng kéo một bài nhạc vô danh vô đề... Âm thanh réo rắt, lúc thâm trầm, khi tươi tắn lúc u ám đến tột cùng.

Tiếng đàn mị lực có thể khiến một ai khi đã trót mê đắm thì không buông ra được.

Đây chính là Các Chủ của Vỹ Cầm Các - Sử Hà Ca.

Còn con vật lạ mà hắn đang cưỡi là loài Lộc Thục. Nó có dáng vẻ giống như ngựa, đầu trắng muốt, đuôi đỏ cháy, thân mình đầy vằn hổ.

Khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, Sử Hà Ca mới bận tâm đến hơn mười người đang ở đối diện mình, ai nấy đằng đằng sát khí.

-- Các ngươi là người của Vô Thượng Quan Hầu hay Bách Mục Yêu Tôn? Hay là người của Thiên Lê Phàm?

Có chính xác 11 người mặc cùng một trang phục dàn hàng trước mặt. Lấy người đứng giữa làm " đội trưởng " tạm thời, bọn chúng hai mắt nhìn nhau, truyền âm qua lại:

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ