Đông ý đã thấm sâu vào sương vào đất.
Lắc lư hai tháng mùa đông, đến tháng thứ ba, đám thiếu niên ấy rốt cuộc muốn đi rồi.
Không có tiệc chia tay, không có khóc sướt mướt, càng không có bao nhiêu luyến tiếc. Hoặc là có, nhưng bị giấu nhẹm bởi lớp chăn bông dày của Guren.
Một ngày cuối tháng 12, gió đông vừa vặn thổi, xuân chưa kịp tới, thế là đi.
Thường thường như cách cánh anh đào rơi trên lông Triều Như Vân.
Hôm nay trời không có tuyết, nhưng có gió lạnh.
Eiji, Ankh, Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết, Guren, Linh Nhi, Triều Viêm, Triều Như Vân, Triệu Dương, Jass, Ngô Hân, Diệp Cảnh Thương, Anh Túc, mười hai người một mèo.
Từ Bắc Hà đến tầm hai chục người, dẫn đầu là Phong Lăng. Cặp kính gọng đen đầy văn nhã, đứng giữa đám Linh sư cả ngày chém chém giết giết hoàn toàn không hoà nhập. Xung quanh một đám nam nữ đeo balo ôm sách vở bút mực các loại.
- Một năm trước, quân đội Catleya cùng Tuyệt gia nhất tộc, Thủy Gia Trang,...đánh tới tận doanh trại. Mà lúc ấy toàn bộ những thiên kiêu chi tử đều đang ở Diễm Vực. Sau đó...
"..."
Loáng thoáng còn nghe tiếng hắn giảng bài về cuộc nội chiến vào năm trước.
Rất...ba chấm.
Từ Trung Hà mười mấy người, Lion dẫn đầu. Nửa năm trước Thủy Tắc Thành rốt cuộc cũng chết. Cũng không biết là vì vết thương từ trận đánh năm đó hay vì bạo bệnh, chỉ biết rằng trước khi chết một ngày Iris đã đến gặp hắn.
Thế là hôm sau tiếng trống báo tang dồn dập vang lên.
Bạch Hằng lấy danh nghĩa liên minh gửi đến Thủy Gia Trang không ít nhang đèn các loại, đoán chừng đốt đến tận năm sau năm sau nữa. Nhìn nụ cười tươi như lúa được mùa của Bạch đại ca, Ankh chỉ chĩa thẳng ngón giữa vào mặt hắn rồi nói: bệnh hoạn.
Bạch Hằng cười mỉm: quá khen.
Học ai thế không biết.
_
- Chẳng qua chỉ là một trạm dừng chân...
Eiji dựa lưng vào gốc anh đào nào đó lẩm bẩm. Ankh biết tên ngốc này chỉ được cái mạnh miệng, vẫn không vạch trần, trong lòng lặng lẽ bồi một câu.
"Trạm dừng không thu phí."
Gió nổi, bộ lông của Triều Như Vân lại xù như bồ công anh. Môi Triều Viêm bị thổi hơi tái. Hắn đứng khoanh tay ôm Bất Tri kiếm, và ôm mèo. Guren đứng ngay sao lưng hắn, tự ôm lấy mình.
- Tiểu Viêm...Tiểu Viêm
- Sủa?
-...
Đáy mắt Guren ẩn ẩn ý cười, rơi vào mắt người khác lại thành đằng đằng sát khí. Đương nhiên người khác ở đây cũng bao gồm luôn cả Triều Viêm. Thế là hắn âm thầm ôm mèo ôm kiếm nhích xa một tí.
Cái một tí này làm lòng Guren tê tái.
- Tiểu Viêm... Ngươi muốn đến Hoàng...nhà của ta không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...