Chương 219: Trường Phong Sơn

59 14 7
                                    

Núi Trường Phong.

Từ xa nhìn lại, núi Trường Phong sừng sững trập trùng cao tới tận mây xanh, kéo dài không thấy giới hạn, sương mù bốc lên cuồn cuộn, đúng là khí thế hùng hậu của mảnh đất cấm địa, khiến cho lòng người cảm thấy kính sợ.

Diện tích Bắc Hà lớn xấp xỉ Trung Hà, bề mặt phần lớn là đồi núi, mà núi Trường Phong là ngọn núi cao nhất trong đó, cũng là một trong những cấm kỵ chi địa.

Bên dưới chân núi không có thôn xóm như những ngọn núi khác, đâu đâu cũng lộ ra một vẻ nguyên thủy hoang dã.

Lúc này bên dưới chân núi, có hai người xuyên qua sơn dã.

Linh Nhi bọc mình trong chiếc áo choàng dài phủ tận gót chân của Guren, hai tay nhét vào túi, thấp thoáng một mái tóc đỏ rực như lửa. Cô trầm ngâm ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy bầu trời giăng đầy sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời, mà bốn phía cũng đều là khói mù lượn lờ, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng.

- Núi Trường Phong từ trước đến nay vẫn là bộ dạng này sao?

Guren càng nhìn Linh Nhi càng thấy nhức mắt, đêm qua cô nàng một đòi hai quấy bắt hắn dẫn đi làm tóc, còn mạnh miệng bảo rằng cắt để gọn gàng dễ đánh nhau, kết quả là đem đầu nhuộm một màu đỏ rực.

Thiết nghĩ nên đổi tên thành Hoả Linh Nhi. Hắn nén lại suy nghĩ lung tung, gật đầu nói:

- Ừm. Núi Trường Phong còn gọi núi Quỷ Đả Tường. Bên trong sương mù rất dày rất khó phân rõ phương hướng, vô luận như thế nào đều khó mà đi tới. Đại đa số người đều là sống sờ sờ bị vây khốn rồi chết bên trong.

Linh Nhi không khỏi cảm thấy kì quái:

- Biết vậy thì sao mấy ông trưởng lão kia còn chui vào?

- Đoán đi.

-...Ta đoán cái cm huynh ấy!

Guren: "..."

Không thể trêu vào không thể trêu vào! Quá giang hồ.

Suy nghĩ bằng đầu gối thì chắc là có thứ gì đó hấp dẫn đáng để người ta trả giá bằng mạng sống. Thế nhưng bên ngoài không ai biết nó là cái gì.

Mấy tháng trước, Phong gia Bắc Hà phát tin tức rằng núi Trường Phong có dị động lạ nên cử người tra xét. Một đội ngũ gồm ba người Tuyên Kiếm Tông và năm người cao tầng Bắc Hà đều mất liên lạc. Trong đó có hai người trưởng lão tu vi Hoá Thần.

Nhìn ngọn núi cao hùng vĩ trước mặt, Guren chỉ cảm thấy nó giống một miệng hổ khổng lồ.

Linh Nhi dùng vai huých vai Guren:

- Đại sư huynh sợ sao?

Mí mắt Guren giật giật mấy cái, im lặng không nói.

Kiểu người nói không lại thì giả câm như thế này thì Linh Nhi cũng chịu thua. Cô bễu môi ngắm sương mù, tự nhiên thấy nhớ Hino kinh hồn.

5 năm rồi... Không biết đã mạnh tới mức nào nữa... 

Một lát sau, từ xa xa có hai người đang tiến về phía này. Đợi khi họ đến gần, Linh Nhi mới nhìn rõ diện mạo. Đó là một nhóm gồm hai nam nhân. Đi đầu là một thanh niên mặc bộ vest gile màu xám nhạt, chiều cao cũng xấp xỉ mét tám, mắt đeo một chiếc kính gọng đen, ngũ quan thiên về hướng lịch sự nho nhã, mang đậm khí chất văn thư. Nhìn tổng thể hệt như một giáo viên. Nếu có giáo viên kiểu này, dù là môn Triết học cô cũng thề không bỏ tiếc nào.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ