Chương 198: Nghĩ không ra tên chương

63 16 6
                                    

Trên thế giới rất nhiều việc đều có hai mặt , ví dụ như trời và đất, âm với dương, trắng và đen. Lòng người cũng vậy, có chính, có tà, có tốt, có xấu. Đương nhiên, trong cuộc sống này vẫn có một bộ phận những người vừa chính vừa ta.

Lòng người là một thứ kỳ lạ và khá thú vị, nó có thể thay đổi nhanh như cách trở bàn tay. Lòng người như một vựa sâu không đáy, bí ẩn khó lường, như một màn đêm che mắt của con người, người dù thông minh đến đâu, chỉ cần bị bóng tối che đi hai mắt thì sẽ sinh ra các loại ảo giác.

Huống hồ Caris còn là một người không thông minh. Nói đúng hơn là hắn tự cho mình là thông minh. Hắn bị lòng dạ thâm sâu của Iris lừa một cách ngoạn mục.

Caris đứng trước nơi chiến trường bị tầng tầng băng tuyết tàn phá, thể xác và tinh thần "ong" một tiếng, toàn thân lạnh buốt. Giữa thế giới băng tuyết đó có một thân ảnh tung hoành, là người nhưng lại mọc trên đầu một cặp sừng rồng, hai tay hai móng vuốt, mỗi lần vung ra là có mấy kẻ nát đầu. Dù ở khoảng cách rất xa, nhưng dường như cảm giác được ánh mắt của Caris, hắn ngẩng đầu lên, chính xác nhìn ngay vị trí hắn. Ánh mắt hắn loé lên ánh lửa, phảng phất sau một khắc liền hoá thành hung thú lao đến, một ngụm đem Caris nuốt vào bụng.

Caris cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt, bất giác mồ hôi lạnh chảy ra, hắn run rẩy chùi lên vạt áo, ánh mắt tự động dời đi nơi khác.

" Nơi này quá đáng sợ "

Nhờ vào dị hoả, hắn thuận lợi đột phá Bán Thần, mấy năm qua vẫn luôn luôn che giấu. Nhưng lúc mắt đối mắt với con dã thú đó, hắn chỉ thấy được tử vong bao trùm. Tuy nhìn không thấu đối phương nhưng hắn không có nắm miếng chiến thắng nào.

Caris gần như chạy trối chết về bên khác. Hắn tự nhủ những nơi khác sẽ có cơ hội. Bởi Nam Hà không có khả năng có thêm một tên quái vật giống như vậy. Mà khi Bạch Hằng nhìn thấy Caris xông về phía Triều Viêm, khoé môi cong lên, kết hợp với khuôn mặt dính đầy máu, trông cô vẻ đáng sợ gấp mấy lần, doạ mấy binh lính xung quanh lui lại mấy bước.

-- Ngươi...Tự tìm đường chết.

Caris thuận lợi xông về một hướng cách xa con quại vật có sừng kia. Một mình con quái vật đó đã dọn dẹp sạch sẽ hai phía đông tây, hắn không dám đến gần. Đến vị trí xa quái vật kia nhất, Caris chậm rãi dừng lại, trong mắt ánh ánh tia cười, cùng thiếu niên bên dưới nhìn nhau.

Thiếu niên có hơi gầy, mặt không cảm xúc cầm kiếm lấy đầu người. Quần áo trên người không được chỉnh tề, có nhiều chỗ còn rách nát, xem ra một mình cũng không nhẹ nhàng cho lắm. Hoàng Cảnh hậu kì... Caris liếc qua đã thấy ngay cảnh giới của Triều Viêm. Tuy một Hoàng Cảnh lăn lộn một mình ở chiến trường đã rất giỏi, nhưng cũng chỉ đến đây thôi.

Triều Viêm cảm ứng được sát khí, mặt vô cảm liếc Caris, sau đó không thèm để ý đến nữa.

Không đẹp bằng Hino, cũng không đẹp bằng Ankh.

Caris thấy mình bị ngó lơ, có chút bực mình cau mày. Hắn đã tha hoá đến mức một kẻ tầm thường cũng không để vào mắt sao?

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ