Eiji không nói thêm gì, tiếp tục lột đậu phộng. Hắn hiểu cảm giác của mọi người khi thấy Bạch Hằng bị người ta đùa giỡn, nhưng Chúc Thanh nói đúng, đây là cuộc đấu, còn trên sàn đấu là còn đấu. Dù rằng hành động của Đế Lân quả thực quá tồi nhưng Eiji cũng công nhận hắn mạnh thật. Đánh cho Bạch Hằng không có chút cơ hội phản công.
Nhưng...
Jass sờ cằm, vuốt tóc, lại vuốt cằm sờ tóc...Luôn cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Nhịn không được, hắn chọc chọc người yêu nói :
-- Hân Hân có thấy là lạ không?
Ngô Hân liếc hắn một cái gật đầu :
-- Có. Bạch đại ca rất lạ.
Đông Trần ngồi cạnh bên, tò mò hỏi :
-- Lạ cái gì? Máu me nhiều quá hở?
-- Máu me be bết thì không lạ, nhưng bị đánh mà không đánh lại mới lạ. Ta quen hắn 7 năm, chưa từng thấy hắn chịu thiệt thòi. Hình như hắn đang đợi cái gì đó.
Đêm nay bầu trời có hơi trầm, tầng mây thật dày thật tối, không có nửa điểm tinh quang, khắp nơi chỉ bao trùm một mảnh hắc ám.
Jass ngẩng đầu nhìn trời rất lâu. Hắn có một vấn đề rất phiền toái không cách nào hiểu thấu.
Sẽ chẳng bao giờ có chuyện Bạch đại ca thấy sắc rồi bủn rủn tay chân, Đế Lân tuy đẹp nhưng không phải mẫu mà hắn thích. Vậy thì hắn sao còn chưa ra tay? Hay vì không vực cầu vồng áp chế năng lực hắn?
Thật là, cái không vực cầu vồng chết tiệt!
--!!!!!!!
Khoan... Dừng lại khoảng hai giây. Não Jass nhanh chóng tải lại ý nghĩ vừa thoáng qua.
Cầu vồng... Trời tối... Không gian hệ.... Tự nhiên Jass bật cười làm hai người còn lại không hiểu mô tê gì.
-- Ahahaha, ta hiểu rồi! Các người đợi xem đi.
_
Chơi đùa đã đời, chính bản thân Đế Lân cũng cảm thấy lạ. Trừ cái lần quăng ra ngọn lửa kì quái thì hầu như đối phương chỉ cố chịu đòn. Hắn đã nghĩ tới cảnh Bạch Hằng liều mạng để đánh mình, nhưng không ngờ trở thành như vậy... Duy chỉ có đôi mắt đó, nó chưa bỏ cuộc.
Đế Lân túm Bạch Hằng từ dưới đất lên, nắm cằm y, cau mày hỏi:
-- Rốt cục ngươi đang làm cái gì? Nếu ngươi muốn đợi ta yếu đi thì ngươi sai rồi. Chênh lệch cấp độ giữa chúng ta, ngươi biết rõ hơn ai hết.
So với những lần trước im lặng dù bị khiêu khích thì lần này Bạch Hằng lại mỉm cười, nhấc tay giữ chặt gáy Đế Lân.
-- Ta chính là đang đợi ngươi yếu đi.
Cùng lúc đó, lĩnh vực của Đế Lân có dấu hiệu lung lay. Rồi choang một tiếng thanh thuý, vụn vỡ như thủy tinh rơi xuống.
Đế Lân: "!!!" Cái gì?
Nhiệt độ nơi này đột nhiên hạ xuống cực thấp, bóng đêm càng thêm u ám, cũng có thể càng chân thiết cảm nhận được sự kinh khủng đằng sau áng mây mù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...