Chương 236: Điểm Hoa Trên Tuyết

49 10 0
                                    


Không biết vì sao năm trước Thiên Hồ đổi thành Trấn Giang.

Nam Hà có nhiều lời đồn, chẳng hạn như nói vì Thiên Hồ nghe tầm thường, chẳng hạn như nói Giang trong Giang Chấn. Giang Chấn là Nam Hà giám quan công đức uy võ, nhưng không nghĩ coi người ta đường đường là đại công thần, ngươi " Trấn" người ta là muốn trấn cái gì? Giang giám quan mà nghe được sẽ bắt ngươi viết kiểm điểm hai ngàn chữ.

Lại có người nói Trấn Giang là tên do Lạc Trần lão nhân đặt, ngụ ý muốn trấn trụ sông biển.

Kì thực nguyên nhân chính là vì ta muốn đổi một cái tên khác mà thôi. Thời điểm đặt cái tên Thiên Hồ ta căn bản không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại rất không có ý nghĩa. Trấn Giang cũng không mang ý nghĩa gì, nhưng chí ít khi gõ bản thảo thì cũng nghĩ nửa buổi mới có cái tên.

Dãy Trấn Giang có tổng cộng hai mươi hai ngọn núi. Trong đó ngọn núi cao nhất giữ lấy tên Thiên Hồ, vì trên đỉnh núi có một hồ nước cực kì xanh.

Vì vài phản ứng hoá học mà nước hồ có màu xanh như màu bầu trời nhìn từ dưới lên, thăm thẳm khó dò. Đỉnh Thiên Hồ nằm chếch về phía đông của lục địa nên là nơi lý tưởng để ngắm bình minh.

Ánh triều dương ấm ấm thấu xuống mặt hồ xanh, lóng lánh như mắt thiếu nữ đôi mươi lần đầu nhìn thấy đèn hoa đăng, đẹp không sao tả xiết.

Cạnh hồ nước có một động nhỏ tự nhiên, trước cửa động có hai chiếc ghế tre. Trên hai chiếc ghế tre lại có hai người nằm.

Một người hơi mập mạp trắng trẻo cầm ba bốn con gà rừng vừa vặt sạch lông, chậc chậc lưỡi oán giận:

- Không phải chỉ có hai tên nhóc quanh năm không thấy mặt sao, còn bắt ta nướng gà cho chúng.

Người còn lại một tay xách cần câu trúc, dây câu không hề động đậy. Gió mang ý đông hơi lành lạnh, thổi bay cánh tay áo trống rỗng. 

- Ngươi nói quá nhiều.

- Hừ!!! Ta phun vài câu thì có làm sao.

- Ồn ào.

- Cụt tay còn khó tính như ngươi, thảo nào không lấy được vợ.

- Tay chân ngươi lành lặn mà cũng không lấy được vợ, ngươi còn tệ hơn cả ta.

-Ngươi...

Hai người bọn họ hôm nào cũng mắng nhau, chỉ có điều hôm nay mắng hơi nhiều.

Cách đó không xa, có một người đang ngồi nhặt cánh anh đào từ phương xa thổi tới.

Trên đầu hắn có một con mèo trắng mắt xanh.

......

Triều dương ấm nhưng gió thì vẫn lạnh. Ngày mùa đông không cách nào ấm áp, nhưng lòng người thì có.

Giỏ thanh trà không còn quả, chỉ còn lại vài nhánh cây nâu và lá xanh còn nguyên vẹn.

Một lúc nào đó, Eiji ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, chợt thấy mắt đầy hơi ấm, mới biết thì ra đã sáng.

Thời gian rất ngắn, cũng rất dài. Thời gian trôi qua rất chậm, cũng rất nhanh.

Đối với Eiji, thời gian là một cái chớp mắt. Đối với Ankh, thời gian là một giấc ngủ gật. Đối với Bạch Hằng, thời gian là cây kẹo bông gòn trong tay Hải Dương và ly thuốc độc trong tay Anh Túc.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ