Chương 212: Quỷ Dị Di Mộ

60 17 25
                                    

Giữa tháng bảy mở quỷ môn.
Quỷ môn mở, quỷ quái ra.
Quỷ quái khổ, bán đậu hủ.
Đậu hủ nát, đập trứng gà.
Trứng gà vỡ ra, ôi ôi.
Bên trong ngồi một ca ca.
Ca ca ra viếng mồ mả.
Bên trong ngồi một bà bà.
Bà bà ra tới thắp hương.
Bên trong ngồi một cô nương.
Cô nương ra đi vào cửa.
Bị rớt đầu cũng chưa về…

Chúc đại gia đình tháng 7 bình an :)))

Tháng 7 nên ta ngoi lên chơi vài ngày, mượn luôn cái acc Wattpad quậy vài hôm rồi trả hen :) 

_

Bên trong cửa đá là một đường hầm màu đen, rất cao lớn, rộng vô cùng, cũng không biết kéo dài đến đâu, chỉ cảm giác bên trong và phía ngoài là hai thế giới khác nhau.

Mọi người khẩn trương xem xét.

Trần gia lão tổ và hai lão tổ đến xem xét đầu tiên. Trần Khôn nói:

- Nơi này tử khí nồng đậm, ta sẽ cho mỗi người một tấm Chính Khí phù, tất cả dựa theo chỉ thị của ta, kết thành " Chính Khí trận " tiến lên.

Trần, Lưu, Trương thì chỉ có Trần gia là gia tộc Thiên sư. Hai gia tộc còn lại chủ yếu đi theo để ăn ké.

Tộc nhân Trần gia dồn dập phân phát cho mỗi người một tờ phù. Cố ý không đưa cho Eiji và Ankh. Hơn nữa còn mang mặt vui sướng khi người gặp họa.

- Dừng lại, hai người các ngươi muốn lén đi theo chúng ta sao?! -Lúc này, trong đám người, hộ pháp Trần Hùng lạnh lùng nhìn về phía Ankh, âm dương quái khí nói:

- Chỉ là hai đứa thiếu niên không biết tốt xấu cũng dám theo vào di mộ. Không có Chính Khí phù sẽ sớm bị tử khí ăn mòn chỉ còn xương trắng. Hiện tại hướng tiểu thư quỳ xuống tạ lỗi, lão tổ chúng ta lòng dạ Bồ Tát, đoán chừng sẽ cho được một tấm Chính Khí phù.

Ankh giáo giác nhìn xung quanh một chút, thấy dưới chân có một cục đá to cỡ bắp chân, xắn tay áo cầm lên.

-  Ngươi muốn làm gì? Tránh xa bọn ta ra một chút.

Trần Lâm hung dữ trừng mắt, thế nhưng chân vẫn lùi lại mấy bước

Ankh chớp chớp mắt, lập tức đôi con ngươi hồng ngọc phủ lên một mảnh long lanh, vứt tảng đá sang một bên rồi lao đầu vào ngực Eiji khóc lóc một trận:

- Oaa...ca ca, hắn trừng trừng ta, đáng sợ...huhuhu

Eiji: "..." Ban nãy ngươi còn đáng sợ hơn người ta.

Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Eiji vỗ vỗ lưng Ankh:

- Ngoan ngoan đừng khóc nữa.

Ngoan ngoan đừng diễn nữa. Đạt giải nghệ sĩ nhân dân của năm rồi, thiếu mỗi cái cúp vàng bộ nghệ thuật chưa trao thôi.

Trần Lâm xùy một tiếng, thầm mắng không biết xấu hổ. Lớn như vậy rồi suốt ngày ca ca, ca ca. Không có ca ca, để xem ngươi sống như thế nào.

_

Dưới chân Thanh Chân đan xen những đường hắc bạch, hình thành một bàn cờ vây. Nháy mắt bao phủ dưới chân đám đệ tử Thanh Vân Môn và hai người Eiji.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ