Chương 164: Hồng Môn Yến (2)

76 23 25
                                    

Ước chừng 15 phút, đám Eiji rốt cục đến được không vực lam sắc. Cảm nhận đầu tiên về nơi này là linh khí rất đậm. Đồng thời áp bức thần thánh cũng nặng nề hơn.

Có lẽ xuất phát từ nguồn gốc lực lượng nên Eiji thấy không mấy thoải mái. Mà thôi, chút áp lực ấy còn chưa thể khiến hắn cau mày.

Cả không vực bày trí theo kiểu yến tiệc của vua chúa thời xưa. Có hơn ba mươi cái bàn được dọn sẵn rượu và thức ăn. Trong mười hai dãy bàn đầu tiên tay trái, đã sẵn một vài người ngồi. Nhìn sơ qua thì có một số gương mặt quen thuộc.

Tên đầu trọc, người đàn ông phổ thông và trích tiên. Còn có cả thằng nhóc Tiểu Húc.

Vừa nhìn thấy Eiji, Tiểu Húc vốn đang ăn bánh cũng buông đĩa chạy sang, mặt mày tươi rói :

-- Anh trai, ở đây.

Trần Minh bất lực thực sự, chỉ có thể cắn răng theo thằng em không biết sống chết này qua. Đến cả kẻ mù cũng nhìn thấy người đàn ông đó không bình thường, chỉ có thằng em hắn là không thấy.

-- Anh trai, có đói không?

Tiểu Húc thành công tiếp cận Eiji, không quên lườm lườm Triều Viêm. Còn Guren thì cố ý đứng cản tầm nhìn để Tiểu Viêm không nhìn thấy. Nếu thấy thì chắc chắn lại chạy tới tranh sủng.

Đám người Eiji vô thức trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Tựa như là thiên địch của nhau từ kiếp trước, ánh mắt Linh Nhi va chạm xẹt lửa giữa không gian. Thậm chí nhìn rõ từng tia xà điện vờn quanh hai người, chỉ đợi hiệu lệnh là khai chiến.

" Lòng dạ đàn bà thật đáng sợ. "

Thâm tâm Eiji cảm thán.

Ngoại trừ Linh Nhi ra thì còn một mỹ nữ không hề kém cạnh. Không chú ý đến Chúc Thanh, người Tống Tử Nguyệt đang nhìn là Nhục Chân. Nếu hai người kia là yêu tinh đầy mị hoặc thì Tử Nguyệt và Nhục Chân là hai đốm lửa tranh nhau cháy. Nóng đến chết người.

Không tính tu vi, chỉ riêng ngoại hình thôi thì họ ngang tài ngang sức. Nếu mà đánh thật thì chắc đám Linh Nhi hơi thua thiệt. Vì hai người kia... Đều là Bán Thần.

Còn có Thiên Diệc đang dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn Guren. Mà Guren sau khi xác định người kia cũng là Bán Thần giống mình thì ngoảnh mặt đi, dán mắt lên người Tiểu Viêm của hắn.

Không cần biết ngươi là thứ gì, Tiểu Viêm của ta là trên hết.

Thiên Diệc chút nữa đã đánh người, mặt lạnh hơn vài phần.

Bạch Hằng cười đến vui vẻ :

-- Hắn đang nghĩ ngươi khinh thường hắn.

Đáp lại, Guren hờ hững :

-- Không phải hắn nghĩ, ta chính là đang khinh thường hắn.

-- Cùng một cấp, ngươi không cho người ta chút trọng lượng nào sao?

Guren cũng thành thật gật đầu:

-- Trong cùng một cảnh giới, ta là vô địch.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ