Chỉ có tự thân trải nghiệm mới biết được lực lượng nhục thân của Linh Nhi kinh khủng cỡ nào. Toàn bộ quá trình vượt qua Mê thất Địa đồ, Linh Nhi đều dùng tay đấm bay đầu cương thi. Ở hành lang cuối cũng chính cô giúp Guren chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ giải đố.
Cái mỹ danh " bạo nữ" cũng không phải chỉ để trêu chọc cho vui. Nhưng cốt lõi để Linh Nhi dễ dàng đánh bay Xa Lư nằm ở hai dãy lụa quấn bàn tay.
Xa Lư lau đi máu tươi ở khóe miệng, mặt mũi cũng trở nên méo mó. Một đời hắn tu thân, không nghĩ tới chỉ một quyền đã bị đánh bay, còn bay trong tay một người phụ nữ .
Mụ nội ơi, đây còn là phụ nữ sao?
Hắn không cam tâm chịu mất mặt mũi, chính mình hít sâu một hơi, kéo căng cơ tay, các múi cơ phồng lớn xé toạc lớp áo. Lộ ra bên ngoài tấm da nâu tráng kiện.
Càng như thế, Linh Nhi vẫn một mực ngoắc tay khiêu khích.
Luồng kình phong bén nhọn xẹt ngang qua má Xa Lư. Linh Nhi mượn đầu gối hắn làm điểm trụ, giẫm mạnh tung người lên cao, cặp chân dài quét thẳng xuống, nhằm ngay vào gáy tên đàn ông xấu số.
Xa Lư thấy một trận hàn ý từ trên dội xuống, cả kinh xoay người, đưa tay đỡ lấy. Ngay một khắc suýt sao, chân Linh Nhi rơi lên tay Xa Lư.
Cô không đẩy được Xa Lư mà ngược lại còn bị đẩy lui lại một bước. Bên môi Linh Nhi khẽ cong lên, mượn lực tiếp đất mà tung người bắn tới chẳng khác nào ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời đêm.
Nắm đấm lần nữa rơi lên ngực Xa Lư. Ngay vị trí tiếp xúc liền lõm xuống.
Oa một tiếng, Xa Lư ói ra ngụm máu tươi, hai mắt bắn ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nhi rồi khụy xuống, ngay cả âm thanh rên rỉ cũng không phát ra được, không biết còn sống hay đã chết.
Tĩnh!
Phiến lá đìu hiu lặng ngắt khẽ rơi vào giữa kết giới, vô tình đắp lên mặt Xa Lư. Tựa như một lời tiễn đưa người anh hùng về bên đất mẹ.
Linh Nhi: "..." Hắn... Hắn chưa chết!
Tin ta, hắn chưa có chết đâu !
Lúc mới gặp Linh Nhi, Tiểu Húc cứ nghĩ đám cương thi vì quá yếu nên vừa thấy cô ta là chạy. Bây giờ mới biết, nếu không chạy thì xanh cỏ mẹ rồi.
Từ bên ngoài, Cường Liên lập tức bay vào kết giới, đặt tay lên cổ kiểm tra mạch đập Xa Lư. Sau một lát, hắn thở phào lau đi mồ hôi vã ra trên trán, quay đầu nói:
-- Không tổn thương tim, nhưng dàn xương sườn gãy hơn một nửa rồi.
Linh Nhi: "..."
Bổn cô nương không cố ý mà.
Người bên ngoài nhìn Linh Nhi với ánh mắt đầy quái dị. Đối với một cường giả Hỗn Nguyên thì gãy mấy cái xương sườn cũng không hề hấn gì, nhưng cái gây chú ý chính là Xa Lư đại bại trong tay cô gái Chân Vũ hậu kì.
Sau trận này chắc nhiều người sẽ suy nghĩ lại: Cô ta là con gái đó hả?
Linh Nhi thơ thẩn trở về bàn, được Đông Trần ném cho một quả chuối. Cô lột vỏ cắn mạnh một miếng, giương đôi mắt vô tội cầu an ủi từ đồng đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...