Chương 216: Bảy Kiếp Người

60 15 10
                                    

Ngươi có đồng ý với ta rằng sinh mệnh là kì tích vĩ đại nhất của tạo hóa không?

_________________

Kiếp thứ nhất.

Nghe đồn rằng công chúa Tuyết quốc nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Cầm kỳ thi hoạ tài nghệ không ai sánh bằng. Một nụ cười làm vạn nhân điên đảo, một cái nhíu mày làm bao kẻ suy tâm.

Giai nhân ấy ngày ngày ngồi tại Vọng Thiên Lâu, trà nhài làm bạn, cổ cầm vang lên khúc Vong Trần. Người Tuyết quốc đều biết công chúa Tuyết Dạ đánh khúc Vong Trần, nguyện vì thế gian siêu thoát hết thảy ái ố hỉ nộ.

Công chúa Tuyết Dạ có một người thị vệ thiếp thân, tên gọi Thương Đình, người ấy lạnh lùng cứng ngắc, chỉ như một con rối đem cả tính mạng mình để hộ chủ. Không ai biết rằng hắn sẽ có thời điểm rất đỗi dịu dàng. Đó là khi hắn nghe Vong Trần khúc. Đó là khi hắn thấy Tuyết Dạ cười.

Một mùa thu làm buồn lòng thế nhân, Hoàng đế Tuyết quốc bị ám sát ở Ngự thư phòng. Lý thừa tướng cấu kết ngoại binh nổi binh mưu phản. Thái quốc sư tuyệt khí bỏ mình, văn võ bá quan thượng triều không hồi được. Điện Kim Loan máu chảy thành sông.

Hạ quốc đem quân sang xâm chiếm Tuyết quốc. Công chúa Tuyết Dạ được Thương Đình bảo vệ chạy trốn tới Tây Cương thì bị bắt lại. Thương Đình bị chặt đứt tứ chi quăng cho chó săn gặm, đầu treo lên cổng thành, thân phơi ngoài trận mạc.

Công chúa Tuyết Dạ trở thành nô lệ.
Phút giây sắp sửa bị người làm nhục, Tuyết Dạ yêu cầu được đánh khúc Vong Trần. Nàng ôm cổ cầm ngồi lên Vọng Thiên Lâu, tay lướt qua gảy lên những âm phù.

Này một khúc, là thế gian khói lửa, là thanh âm của thương sinh, là khắp thiên hạ chúng sinh cùng sinh cùng tử, cùng buồn cùng vui, cùng chua ngọt cùng khổ cay!

Này một khúc đem dây đàn cắt đứt.

Tuyết Dạ dùng dây đàn... siết cổ tự vẫn.

"Thương Đình, ta nợ ngươi."

Kiếp thứ hai.

Tuyết Dạ tỉnh lại khi trời đã vào xuân. Nơi này không phải Tuyết quốc, không phải Hạ quốc, cũng không phải nơi nào nàng từng nghe đến. Trong lòng ôm một thanh cổ cầm đã đoạn hết dây, nàng như con thiêu thân lẻ loi đi giữa mùa hoa nở rộ.

Nàng ôm đàn đến cho người nghệ nhân trẻ ở trong ngôi nhà nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng cười rực rỡ.

" Lâu rồi ta không có khách"

Mà giờ khắc này hai mắt Tuyết Dạ đã đẫm lệ. Nàng lần nữa thấy được thế gian này thật đẹp, cảm nhận được nhân gian ấm áp.

" Thương Đình"

Thấy nàng khóc, hắn giật mình kinh hãi, luống cuống tay chân không biết đặt vào đâu.

" Đừng, đừng khóc mà, ngoan ngoan "

Nhưng mà này, sao nàng biết tên ta?

Mùa đông ấy Thương Đình không còn lạnh, vì có nàng chung chăn chung gối, hắn còn ước chi đông kéo dài mãi mãi. Nhưng hắn biết mình sẽ chẳng thể ở cạnh nàng bao lâu nữa. Vì lời nguyền bẩm sinh khiến nhà họ Thương chỉ có thể sống đến năm 30 tuổi, mà hắn cũng là người cuối cùng của Thương gia.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ