Đáng thương nhỏ yếu bất lực - Eiji sau khi trải nghiệm cảm giác tim bị xuyên ngang thì bò dậy.
Cùng với tự kỷ tủi thân tồn tại tại thấp - Cố Ngự bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Cố Ngự rơi lên con dao bổ dưa đâm ngập vào tim Eiji, chớp mắt hỏi:
- Đau sao?
Eiji nhếch môi, một bên nắm chuôi dao kéo ra, một bên cười nói:
- Đau, rất sảng khoái.
Cố Ngự...Cố Ngự không còn lời nào nói.
Được, ngươi là quái vật, ta không hiểu nổi quái vật.
Đợi một lát cho vết thương khép lại, Eiji hơi loạng choạng đứng lên, tiến tới xoa xoa đầu Linh Nhi.
- Chịu khổ rồi.
Linh Nhi vừa nín khóc chút nữa lại chảy nước mắt.
- Huhuhu ~~
- Hê hê hê~~
Linh Nhi: "..." Không thích hợp, Hino không thích hợp!
Càng nhìn, càng nhìn càng thấy giống bệnh tâm thần.
Linh Nhi đánh qua một cái ánh mắt:
- Hino, ngươi... không được khoẻ?
- Áchh! Ta rất tốt, đừng nghĩ nhiều.
Linh Nhi: "..." Ta không nghĩ nhiều, rõ ràng là Hino không bình thường.
Cái nụ cười đó là thứ quỷ gì? Hino có cười toe toét như vậy bao giờ?!!!
Linh Nhi rùng mình. Mẹ ơi, cô chỉ rời đi có 5 phút, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì?
Eiji, Gustang, Linh Nhi và cả Cố Ngự cùng cảm giác được một đạo ánh mắt không cách nào coi nhẹ, ngẩng đầu nhìn lại.
Bốn người họ đứng ở cuối toa xe, còn Tả Vọng dựa tường đứng ở đầu toa xe.
Cô gái này... Độ tồn tại cực kỳ cao.
Tầm nhìn bao quát cả bốn người nhưng không chút nào yếu thế.
Eiji ngồi cạnh Tả Vọng mấy chục phút, mặt kề mặt nửa phút, bị Tả Vọng chém một nhát, bị dao bổ dưa của cô ấy đâm một nhát, nên sức đề kháng cao hơn bình thường.
Linh Nhi cũng đã "chiến" một trận với Tả Vọng, hơn nữa còn khiến đối phương không nói được gì nên cảm giác áp bách giảm mấy phần.
Nhưng Guren và cả Ảnh Quân - người đang đội lốt Cố Ngự lại là lần đầu tiên trực tiếp va chạm với Tả Vọng. Không khí nháy mắt giảm xuống mười mấy độ.
Đặc biệt là Guren. Dòng máu quỷ tổ âm trầm tung hoành trong cơ thể đang kêu gào đầy địch ý đối với cô gái này.
- Ngươi nhận ra từ khi nào?
Guren âm lãnh hỏi, giọng điệu rất vô tình.
Trong nhận thức của hắn chỉ phân ra thành: Tiểu Viêm, những người được xem là bạn bè và phần còn lại của thế giới.
Và Tả Vọng nằm ở phần còn lại của thế giới.
Tả Vọng đáp lại bằng khuôn mặt không thể biểu cảm, giọng nói không chập chùng, tốc độ cũng không nhanh không chậm, làm người ta không suy đoán được cô thực sự nghĩ cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...