Ngoại Truyện: Bạch Hằng

87 25 32
                                    

Một mẫu truyện nhỏ mừng sinh nhật Bạch đại ca ❤.

HAPPY BIRTHDAY BẠCH HẰNG 22/12/1996 - 22/12/2021.

________
Chàng Linh sư Băng hệ ấm áp

Một buổi sáng sương nhẹ bám trên hiên, như thường lệ, Bạch Hằng mở cửa quán, bày dọn máy thứ bàn ghế lặt vặt.

Cái quán ăn này của hắn đã mở được 3 năm. Từ một xe đẩy đi bán dạo bên lề đường đến chiếm một mặt bằng lớn như bây giờ. Thời gian 3 năm đủ để biến một thằng nhóc choai choai thành thiếu niên cao 1 mét 8.

Hắn đã gánh muốn còng cái lưng.

Đôi lúc hắn cũng muốn đóng cửa nghỉ ngơi vài hôm, nhưng cứ đến giờ là khách khứa xếp hàng đợi dài dài, mà quan trọng là mấy cụ già ăn xin cũng nép vào bên vách mong chút lòng hảo tâm, hay những chủ sạp rau dại nhỏ chờ đông người để chào hàng, Bạch Hằng không thể không bán.

-- Tiểu Bạch, sớm vậy.

Vừa nhắc, người đã đến. Bạch Hằng quay lưng gật đầu :

-- Chào cụ Hứa, hôm nay khoẻ.

Cụ Hứa - một bà lão đã ngoài 70 tuổi, gầy gò trơ xương nhưng mỗi ngày đều phải ra đường bán từng đồng rau dại. Bạch Hằng thường hay cho cụ đồ ăn, mà cụ cũng hễ có gì tươi là mang đến cho hắn.

Hôm nay cũng vậy.

Cụ Hứa xách một túi ni lông đựng một bó cải thìa xanh mướt đưa qua.

-- Rau hôm bữa chúng ta trồng đã lớn rồi đây.

Nhìn từng ngọn cải còn đọng lại giọt sương ban mai tinh khiết, Bạch Hằng thở dài :

-- Cụ lại thế rồi, con đã nói là để bán đi mà.

-- Ây dà, có bao nhiêu đâu, Tiểu Bạch giúp ta cuốc đất, đây coi như tiền công đi.

Chuyện là cụ Hứa có một mảnh đất nhỏ nhưng nó khô cằn, cứng như đá, không thứ gì mọc được ngoài mấy bụi chuối già cui. Nhưng trái nào trái nấy chắc to cỡ ngón tay cái, lại còn chát ngầm.

Còn cụ Hứa mỗi ngày phải đi vào rừng hái rau dại đem bán. Có hôm còn lạc đường đến nửa đêm.

Sau khi biết chuyện thì Bạch Hằng đến nhà, giúp cụ cày cuốc cái mảnh đất cứng ngắc đó tơi xốp lên. Đào thêm hai đường hào dẫn nước từ sông vào. Lại mua thêm phân bón trộn vào đất. Sau đấy thì vun luống, gieo cải thìa xuống và dặn cụ mỗi ngày chỉ cần tưới nước là được. Khỏi phải đi vào rừng cho nguy hiểm.

Làm xong việc thì Bạch Hằng cũng đau lưng mấy ngày. Nhưng thấy cụ Hứa đỡ vất vả lặn lội, hắn cũng mãn nguyện.

-- Được được, con lấy lần này thôi. Lần sau con trả tiền đấy.

Hết cách, Bạch Hằng đành phải nhận lấy bó rau. Cụ Hứa cười hiền hậu, mấy vết nhăn hai bên đuôi mắt xô lại với nhau, dấu vết năm tháng hằn sâu trong đôi mắt.

-- Nghe rồi. Tiểu Bạch thật ngoan.

Bạch Hằng vào trong, gói ba cái bánh bao nhân thịt nóng hổi vào cái túi giấy, xếp miệng lại rồi đem nhét tay cụ Hứa.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ