Linh Nhi nhìn bàn tay bị bó thành bánh chưng của Ảnh Quân, biểu tình có hơi vi diệu. Cô vỗ vai hắn, cười hắc hắc:
- Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để ngươi có chuyện gì.
Ảnh Quân đen mặt. Lời này đổi lại cho hắn có phải hay hơn không, một thằng đàn ông lại "được" một cô gái vỗ ngực đảm bảo là trải nghiệm mà không thằng nào muốn. Nhưng không muốn thì kệ mày, việc đã định là thế... Không oán được Linh Nhi, hắn chuyển sang oán Guren:
- Tên Guren đáng hận, rõ ràng biết máu ta chuyên thu hút quỷ vật lại còn muốn đem ta thành mồi nhử, khốn kiếp đáng đời đã 40 tuổi vẫn không có người yêu.
Khoé môi Linh Nhi co rút:
- Máu ngươi thật đặc biệt. Là đặc thù dòng họ hửm?
- Ừ, đặc thù của Ảnh tộc.
Linh Nhi hiểu được. Giống Thủy gia, đặc thù của Thủy gia là thở được dưới nước. Có lẽ tổ tiên là người cá hay gì đấy mà hễ mang dòng máu Thủy gia thì có thể thở được dưới nước, thời gian tùy theo thiên phú. Cô cũng không biết giới hạn của mình là bao nhiêu, lần dài nhất là một tháng...
Thu nhập lại tâm tình miên man bất định, Linh Nhi chú ý động tĩnh xung quanh. Hiện giờ cô và Ảnh Quân đang ngồi giữa đồ án vẽ bằng máu của hắn. Còn Guren và Phong Lăng đã nấp vào một chỗ nào đó.
Họ đây chỉ mang tâm lý ôm cây đợi thỏ, dù sao không tìm ra con quỷ thì muốn đi tiếp là không thể nào. Linh Nhi thở dài.
" Aiiii, nếu có Hino ở đây thì vui rồi."
Nhiệt độ không khí lúc này bỗng nhiên hạ thấp.
"Khặc...khặc...khặc...khặc "
Tiếng cười hư ảo giữa hư không lẩn quẩn bên tai để người ta lông tơ dựng thẳng.
Thân thể Ảnh Quân chớp động, da đầu căng chặt. Ngay khi hắn muốn động thì cánh tay bị nắm lấy.
Là tay Linh Nhi. Ảnh Quân nhìn cô, phát hiện mặt cô không biểu tình, thậm chí đều không nhìn hắn một chút, bất vi sở động ngồi đấy.
Từ bốn phương sương trắng bỗng dâng lên từng hồi sương đỏ, mang theo mùi tanh tươi của máu và quỷ khí khủng bố. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một vùng đồi núi bị một màn khói đỏ bao trùm, hình thành một quỷ vực sâu hút.
- Quỷ khí quá nồng.
Linh Nhi nhíu nhíu mày, đem hai dảy lụa trắng quấn lên bàn tay. Mùi vị này làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
" "Khặc...khặc...khặc...khặc "
Lại là một tràng tiếng cười sởn gai óc.
Sương đỏ dần xâm nhập cắn nuốt sương trắng, đặc quến, nặng nề và nhão nhẹt.
Sau lớp sương mù, một thân ảnh dần dần hiển lộ.
Đó là một vật thể hình người từ đầu đến chân phủ đầy mạch máu nhỏ. Những mạch máu này lít nhít như đám giun bò ngọ nguậy, không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt.
Thấp thoáng bóng dáng kinh khủng xuất hiện còn mang theo một cỗ quỷ khí dày đặc gấp bội. Hồng ảnh không chú ý đến Linh Nhi bên cạnh mà trừng mắt nhìn chằm chằm Ảnh Quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )
Humor* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~ Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối. ...