Chương 217: Bi Kịch và Nhân Quả

73 14 9
                                    

_

Hài hước nhất chính là ngươi một mực cho rằng mình đấu trí đấu dũng với đối phương, đến cùng lại phát hiện ra rằng mình đang đấu với không khí.

Tâm tính cường đại cũng sắp sập...

Nhưng nói không phát sinh cái gì cũng rất tốt...

Tuyết Dạ thở phào, kéo lấy bàn tay Thương Đình, liếc qua Thanh Chân:

- Các ngươi đi đi.

Sự thật Tuyết Dạ là một người rất có chính kiến. Cô không có ý nghĩ sẽ đem toàn bộ người ở đây giết chết toàn bộ để bịt đầu mối. Nói lời đâm tim chính là... số lượng đã đủ, không cần nữa.

Còn về chuyện họ đem chuyện này đồn đãi ra ngoài hay không cũng không quan trọng.

Ta ở đây, có bản lĩnh thì đến, ta sợ các ngươi chắc!

Từ đầu đến cuối, mục đích duy nhất là được cùng Thương Đình ở cùng một chỗ, bù đắp lại sáu kiếp người bất hạnh. Những chuyện khác, nửa xu cũng không quan hệ.

Lê Minh Nhật ban đầu là chấn động, sau đó là kinh hãi, tới bây giờ là chấp nhận. Tỷ tỷ cũng không phải ruột thịt, hắn chỉ là trẻ mồ côi trong trấn được nhận nuôi mà thôi. Đối với Tuyết Dạ, hắn kính trọng, yêu thương, chỉ cần nàng hạnh phúc, cái gì cũng có thể.

- Tỷ tỷ, còn hai người?

- Ngao du sơn hải, ở đâu cũng được.

Khoé môi Tuyết Dạ cong cong mỉm cười.

Thương Đình nhìn nàng, đôi mắt đỏ loé qua một tia đau xót.

Không phải như thế...

Tử Y, Tiểu Thanh và những người khác không ai dám khuyên can, ngay cả Thanh Chân cũng nói không phải đối thủ của Tuyết Dạ thì họ còn chạy nhảy hô hấp là may mắn rồi.

Eiji nhàn nhạt nói:

- Cô thực cho rằng mình làm đúng?

- A? - Tuyết Dạ khó hiểu: - Ta sai ở đâu? Ta để hắn bất tử là sai sao?

Điên cuồng, mất lý trí, còn có ẩn ẩn sát khí không ngừng toả ra. Eiji có thể cảm giác được Tuyết Dạ đã triệt để rơi vào một con đường không có lối ra.

Hắn cũng tự biết mình cũng đang ở biên giới đó. Hắn hiểu Tuyết Dạ, nhưng không đồng tình với việc cô ấy làm.

- Cô... có hỏi qua ý kiến của Thương Đình không?

Eiji hiểu Tuyết Dạ vì hắn cũng yêu điên cuồng như cái cách nàng yêu. Cũng có thể tàn sát cả một vương quốc nếu đối phương nói muốn. Thế nhưng...hắn tôn trọng ý kiến của Ankh.

Tuyết Dạ trầm mặc hồi lâu, lại nhìn đến Thương Đình như một cỗ máy chém giết không có tình cảm.

- Hắn sẽ không đồng ý.

Dù là Thương Đình của kiếp trước hay kiếp này thì vẫn luôn là một người rất thiện lương. Tâm của hắn, vẫn chỉ như một tờ giấy trắng, không nét mực thừa. Kể cả ngươi có vẩy mực lên thì bản chất của hắn vốn dĩ là tờ giấy trắng.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ